Trần Phong làm động tác hằm hè xắn tay áo lên rồi cười: “Hiếm lắm mới gặp ông đi một mình, tôi làm sao mà bỏ qua được. Chờ ông đi khỏi đây, muốn đối phó với ông cũng không dễ như vậy nữa”.
Lý Thích Chi lùi về phía sau vài bước, nhưng vẫn không dám tin Trần Phong sẽ ra tay thật.
“Tuy cậu ở cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng không thể không coi nhà họ Thiên ra gì được”.
Trần Phong nói: “Điều này có liên quan gì đến nhà họ Thiên đâu, chỉ cần chúng ta đánh nhau rồi, thì làm sao còn phân biệt được là ai đã ra tay trước”.
Lý Thích Chi tức tối nhìn Trần Phong nói: “Cậu Trần thật sự muốn vậy sao?”.
Nhưng câu nói chưa dứt, Trần Phong đã ra tay, vì đã hứa với Thiên Ninh anh phụ trách gây loạn, nên lúc này chính là thời điểm tốt nhất.
Nếu thật sự có thể gi3t chết Lý Thích Chi ở đây thì không còn gì hay hơn.
Một chưởng đánh ra, mục tiêu chính là đầu của Lý Thích Chi.
Lý Thích Chi tuy đã già, nhưng cũng không phải không có sức đánh, Trần Phong cũng là cố ý để sự náo loạn của hai người có thể tiếp tục kéo dài thời gian hơn, cho nên anh cũng có chút nương tay.
Chưởng này rất dễ tránh được, Lý Thích Chi giơ cây gậy trong tay lên nhắm vào đúng phần bụng eo của Trần Phong, ông ta dùng sức quật.
Dù sao cảnh giới của Trần Phong cũng cao hơn của Lý Thích Chi, nên dễ dàng tránh được ngay, nhưng chiếc gậy trước khi sượt qua Trần Phong đột nhiên bật ra một lưỡi dao sắc nhọn.
Nhưng chiêu thức của Trần Phong đã tung ra, nên không thể đổi sang chiêu khác ngay được, khi lưỡi dao sượt qua đã để lại một vết thương trên bụng của Trần Phong.
Đúng là khiến người ta không thể tin được, Trần Phong khiêu chiến lại để bản thân bị dính đòn trước.
Vì đã bị thương nên anh vội vàng kéo xa khoảng cách ra, sau khi đứng ở nơi cách Lý Thích Chi khá xa, anh mới cười khẩy nói: “Quả nhiên là người làm Lang chủ có khác, có vậy thôi mà cũng khiến tôi bị thương trước được”.
Tuy Trần Phong bị thương, nhưng Lý Thích Chi vẫn không dám đối kháng trực diện, hai người giữ một khoảng cách khá xa, ông ta cũng không dám đi lên phía trước, chỉ dửng dưng nói: “Chỉ là một số thủ đoạn tự vệ, không ngờ cậu Trần lại là người đầu tiên nếm phải”.
Câu nói này của ông ta còn nặng lời hơn cả sỉ nhục Trần Phong nữa, chỉ rõ việc Trần Phong cậy mạnh ức hϊếp yếu, không có đạo đức của người luyện võ, nhưng Trần Phong lại chưa có bất kỳ phản bác nào.
Anh xử lý qua loa vết thương, dùng áo quấn quanh vết thương một vòng, nhưng vết thương khá sâu, một lúc sau máu đã thấm ướt cả lớp áo bọc bên ngoài.
Lúc này đã có người đến vây quanh hai bọn họ, nhưng chỉ là các quan khách đến xem vui, chứ không có ai dám lên để ngăn lại cả, và nhà họ Thiên thì lại càng không nhìn thấy.
Thấy chưa đủ hỗn loạn, Trần Phong đành phải tiếp tục.
Lần này vì biết ông già này có phòng bị sẵn, nên Trần Phong không muốn nương tay nữa, mỗi chiêu của anh đều là chí mạng, như thể muốn gi3t chết ông ta ở đây luôn.
Lý Thích Chi cũng cố gắng chống đỡ, nhưng Trần Phong đã không nương tay nữa, chưa được vài chiêu Trần Phong liền tóm được cổ tay của Lý Thích Chi, anh vặn một cái, gãy luôn xương tay của ông ta.
Lý Thích Chi lại chỉ hơi nhíu mày một cái, chứ không hề kêu lên tiếng nào.
Quả nhiên là một người không bình thường, chỉ riêng sức chịu đựng này thôi Trần Phong liền biết ông ta không phải dạng khó dây.
Nhưng giờ ông ta đã không còn đường lui nữa.
Làm gãy một tay của Lý Thích Chi, nếu nhà họ Thiên còn chưa ra đây, anh có thể dễ dàng lấy luôn mạng của đối phương.
Không biết có phải cố ý hay không, vô cùng đúng lúc, cú đấm chuẩn bị chĩa thẳng vào đầu ông ta liền bị một người ngăn lại.
Người ngăn anh lại không phải ai khác chính là Thiên Tầm Nghệ.
Anh ta kéo cánh tay của Trần Phong ra cười nói: “Anh Trần, anh đang làm gì vậy?”.
Trần Phong lạnh lùng đáp: “Gϊếŧ người”.
Nói xong, đến ngay cả Thiên Tầm Nghệ đang chắn trước mặt Trần Phong cũng bị tấn công luôn.
Thiên Tầm Nghệ vừa đỡ chiêu vừa hỏi: “Anh Trần, tôi biết giữa hai người có chút ân oán, nhưng ở nhà họ Thiên chúng tôi mà anh làm như vậy sẽ khiến nhà họ Thiên chúng tôi mất đi thể diện đó”.
Ẩn ý hăm dọa trong câu nói của anh ta chẳng cần nói rõ cũng đủ biết.
Trần Phong nói: “Thể diện nhà họ Thiên của anh lẽ nào còn quan trọng hơn cả tính mạng tôi sao, ông ta muốn gϊếŧ tôi, tôi còn không tự vệ lẽ nào cứ chờ cho ông ta đánh chết à?”.
Vừa nói xong, liền nghe thấy giọng nói trầm xuống của Lý Thích Chi: “Cậu đột nhiên ra tay còn vu oan cho người khác, không ngờ cậu là người bỉ ổi như thế, trước đây tôi quả nhiên đã nhìn nhầm cậu”.
Thiên Tầm Nghệ cũng bực mình nói: “Anh Trần, nhà họ Thiên chúng tôi thực sự không thể giải quyết được ân oán giữa hai vị, nhưng nếu hai vị đã là khách của nhà họ Thiên, vậy thì nhà họ Thiên đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ cho sự an toàn của hai vị. Nếu anh vẫn cố tình ra tay, thì đừng trách nhà họ Thiên chúng tôi vô lễ”.
Trần Phong nói: “Vô lễ hay không chẳng phải đều do ý của các anh sao, gϊếŧ ông ta thì tôi mới sống sót được, tôi không quan tâm rốt cuộc đang ở nhà họ Thiên hay là ở đâu”.
Nói xong, Trần Phong đổi chiêu, cố gắng tránh sự ngăn cản của Thiên Tầm Nghệ, rồi tấn công thẳng vào Lý Thích Chi.
Khi giao đấu với Thiên Tầm Nghệ anh mới phát hiện ra thực lực của anh ta không hề giống một chút nào với vẻ ngoài nho nhã của anh ta cả.
Chiêu thức mãnh liệt, chuẩn xác, thậm chí không chút màu mè.
Nếu không phải là Thiên Tầm Nghệ một lòng muốn ngăn Trần Phong lại, nếu cứ để đánh tiếp, Trần Phong có thể đã bị thương rồi.
Sự hỗn loạn ở đây đã thu hút rất sự chú ý của rất nhiều người, cùng lúc này, Thiên Ninh cũng đang âm thầm lẻn vào trong phòng của cô gái kia.
Con người ta đều thích tò mò, thấy có hỗn loạn đều đến vây quanh xem, ngoại trừ cô gái đang có tâm sự trong lòng và Thiên Ninh đang một lòng muốn đưa cô ta đi.
Cô gái ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, đến lúc này vẫn chưa tẩy trang, từ lúc bữa tiệc kết thúc, trong lòng cô ta luôn nghĩ đến việc Thiên Ninh sắp đến.
Trong đầu cô ta toàn là làm sao để từ chối, làm sao để thuyết phục Thiên Ninh, nhưng khi cô ta nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, cô ta đột nhiên quên hết luôn những câu nói đã chuẩn bị trước đó.
Chưa chờ cô ta đồng ý, cánh cửa phòng đã mở ra.
Quả nhiên là Thiên Ninh, trông cậu ta vô cùng kích động, cho dù đứng hơi xa nhưng cô ta cũng cảm nhận được sự hưng phấn trong ánh mắt của cậu ta.
Nhưng nhìn thấy cậu ta đi vào như vậy, cô ta cảm thấy nếu cô ta đồng ý với Thiên Ninh, vậy thì kết quả sẽ ra sao, cùng cậu ta chạy đến một nơi mà không ai tìm thấy được bọn họ, sống một cuộc sống giản dị, suốt ngày lo cơm áo gạo tiền, hoặc nhìn thấy cậu ta thích một cô gái khác trong thị trấn...
Cô ta vội vàng kiếm chế những suy nghĩ không thực tế của bản thân, nhìn Thiên Ninh nói: “Tôi đã nói với cậu rồi...”.
Nhưng một lần nữa lại bị ngắt lời.
“Nếu chị không đi theo em, em sẽ chết trước mặt chị ngay bây giờ...”.
“Đừng...”, cô gái hét lên.
Thiên Ninh cười khổ nói: “Em đã không thể nhịn được nữa, còn tiếp tục như vậy thì đối với em mà nói không khác gì đã chết cả”.
Cô gái nghiêm túc nhìn Thiên Ninh nói: “Nếu cậu chết ở đây, tôi sẽ chết theo cậu”.
“Em cũng không muốn chết ở đây, chị đi cùng em, em sẽ đưa chị rời khỏi nơi này”, Thiên Ninh vội vàng giải thích.
Cho dù là như vậy, cô gái vẫn không thể hạ quyết tâm, đôi môi đã bị cô ta cắn đến mức bật máu, nhưng cô ta dường như hoàn toàn không biết.
“Em không có nhiều thời gian đâu...”, Thiên Ninh cũng không muốn thúc giục thêm, nhưng Trần Phong gây hỗn loạn ở bên ngoài cũng sẽ không thể kéo dài thêm thời gian được.