Long Tế

Chương 868: Không muốn

Thiên Ninh đi lên trước một bước, còn cô gái lại hét lên: “Cậu đừng có qua đây”.

Cô ta lùi hẳn về phía sau.

Thiên Ninh đành dừng lại, cậu ta hỏi: “Chị đi cùng em, tất cả đều sẽ tự do. Lẽ nào chị không hi vọng sao? Đến mội nơi không có ai làm chị khóc cả, đến một nơi chị có thể thích làm gì thì làm”.

Khuôn mặt thanh tú của cô gái bất giác run run, tuy rất nhẹ nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự bất an trong lòng cô ta.

Đôi mắt rất đẹp, cặp lông mi cong dài hơi cụp xuống, đôi mắt hơi chớp chớp, nhìn rõ được lớp trang điểm nhẹ trên mí mắt của cô ta.

Nhưng xinh đẹp như vậy lại vô cùng buồn bã, không biết là vì cậu Thiên Ninh trước mặt đây hay là vì điều gì.

“Cậu đi đi, tôi sẽ sống rất tốt, cậu hãy tin tôi”, cô ta gần như không sợ hãi gì, ít nhất không kích động mà lùi về phía sau như ban nãy.

“Em không tin, em chỉ biết chị luôn không được vui vẻ, em cứ thế này thì cả đời sẽ không bao giờ được vui vẻ đâu”.

Nhưng Thiên Ninh cũng là một người cố chấp, cậu ta kiên quyết nói.

Cậu ta nói xong lại bước lên phía trước một bước, nhưng cô gái vẫn đứng nguyên ở đó.

“Có phải cậu đã biết điều gì rồi không?”, cô gái hỏi.

Thiên Ninh trả lời: “Ừ, em biết từ lâu rồi, mối quan hệ của hai chúng ta, những ký ức mơ hồ trong đầu em, giờ em nhớ lại hết rồi, em hận bản thân em trước đây đã quên đi tất cả”.

“Cậu không nên nhớ lại, những ký ức đó cũng chẳng tốt đẹp gì với cậu cả. Cậu sinh ra tại nhà họ Thiên, lớn lên ở nhà họ Thiên, nhà họ Thiên mới là chỗ dựa của cậu, còn tôi thì không phải, tôi chỉ là một người bình thường, vô cùng bình thường, không thể giúp gì được cho cậu cả, cậu nên từ bỏ tôi đi”.

Cô gái kìm nén lại cảm xúc, nói ra những lời mà cô ta cho rằng rất lý trí, vì cô ta cảm thấy đây mới là con đường tốt nhất của Thiên Ninh, cũng là con đường tốt nhất của cô ta.

Thiên Ninh hét lên: “Vì sao chị lại muốn lựa chọn con đường thay em chứ. Đó là con đường của em, em muốn tự mình lựa chọn”.

Cậu ta chỉ muốn lập tức lao lên ôm lấy cô gái này, nhưng lại sợ làm cho cô ta hoảng hốt.

Tâm trạng của cô gái dần giãn ra, cô ta nói: “Vì tôi yêu cậu, tôi khống muốn cậu phải khổ...”.

“Không, em không cần, nếu để em từ bỏ chị và lựa chọn cuộc sống vô âu vô lo, vậy em thà không cần gì hết”.

Thiên Ninh ngắt lời cô gái kia.

“Vì sao cậu lại phải như vậy...”.

Cô gái túm lấy chiếc váy cưới bồng bềnh và ngồi thụp xuống, như thể cô ta đang khóc, nhưng lại không muốn để Thiên Ninh nhìn thấy bộ dạng đang khóc của mình, nên cô ta đành làm như vậy để che mắt Thiên Ninh.

Thiên Ninh nghe thấy tiếng bước chân đang đi vào, cũng không để ý động tác này của cô gái, cậu ta vội vàng nói: “Em sẽ đưa chị đi khỏi đây, chờ buổi lễ kết thúc, em sẽ đưa chị đi”.

Nói xong, cậu ta liền rời khỏi đó, bỏ lại tất cả phía sau lưng.

Cô gái ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là bóng lưng của Thiên Ninh, nhưng đôi mắt được trang điểm kỹ của cô ta đã bị nhòe đi.

Người đến lúc này là hai cô gái vừa mới rời đi, hình như còn một số chi tiết cần bổ sung, nhưng khi nhìn thấy lớp trang điểm của cô gái đã không còn được như trước, hai người thốt lên: “Tiểu thư, cô làm sao thế, lớp trang điểm nhòe ra hết rồi”.

Cô gái đứng dậy điều chỉnh lại tâm trạng, cuộc sống bao nhiêu năm nay đã khiến cô ta có thể dễ dàng kìm nén được cảm xúc của mình, khi nói với bọn họ lại là một khuôn mặt cười: “Chỉ là vì vui quá, mừng quá nên mới khóc thôi”.

“Đúng vậy, chú rể của tiểu thư là thiếu gia nhà họ Ngô, không những đẹp trai mà còn vô cùng lịch lãm, còn nhiều tài hoa nữa...”.

Cô gái cũng không nghe mấy lời khen ngợi của hai người kia, cô ta đang nghĩ đến Thiên Ninh.

Cô ta không biết Thiên Ninh muốn làm thế nào, nhưng cô ta biết Thiên Ninh nhất định sẽ muốn đưa cô ta đi, cô ta phải nghĩ cách ngăn lại.

Bữa tiệc buổi tối đã sắp bắt đầu, nhà trai nhà gái đều chuẩn bị ra gặp gỡ quan khách.

Khóe miệng cô gái nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng đến động lòng người, khẽ khoác vào cánh tay của người đàn ông, cùng hắn bước ra ngoài.

Trần Phong ngồi trong một góc cũng đang nhìn nữ chính duy nhất, thậm chí còn là một nhân vật mang hai câu chuyện khác nhau của bữa tiệc ngày hôm nay.

Đúng là rất xinh đẹp, đôi mắt cũng rất có hồn, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tâm hồn đang nghĩ gì đương nhiên từ đôi mắt có thể nhìn thấy được chút gì đó.

Những người ngồi đây phần lớn sẽ cảm thấy ở đây đang ngập tràn niềm vui, còn Trần Phong lại nhìn thấy sự hiu quạnh.

“Sao thế, cô ấy đồng ý rồi à?”.

Thiên Ninh đến trước mặt Trần Phong, Trần Phong liền hỏi luôn.

“Cô ấy không đồng ý, nhưng cho dù thế nào tôi cũng phải đưa cô ấy đi”, Thiên Ninh nói với giọng vô cùng quả quyết.

Trần Phong hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, anh nén giọng lại nói: “Cậu điên rồi sao, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi à, nếu cô ấy không đồng ý, thì chuyện này tuyệt đối không được tiếp tục nữa”.

Nhưng hình như Thiên Ninh hoàn toàn không cho vào đầu: “Kể cả anh không giúp tôi thì tôi cũng phải làm tiếp, tôi đã nói với cô ấy rồi, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy đi”.

Trần Phong cảm thấy đau đầu, có lẽ ngay từ đầu anh không nên lựa chọn đi giúp cậu ta, đồ uống trong tay anh cũng đã không còn mùi vị như ban đầu nữa, xem ra đành phải đi một tính một bước vậy.

Đôi nam nữ từ từ đi tới, là cảnh tượng rực rỡ nhất trong đêm nay, và hai người họ cũng là tiêu điểm được mọi người chú ý đến nhất.

Ra đến sân khấu, người dẫn chương trình đang điều hành buổi lễ tối nay, mọi thứ trông rất hài hòa, tất cả mọi người đều chìm trong niềm hân hoan chúc tụng.

Lũ trẻ con cười đùa hò hét, người lớn thì nói chuyện với nhau, các cô gái túm tụm lại tại buôn chuyện hoặc thảo luận về thời trang, cánh đàn ông thì nói về sự nghiệp hoặc phụ nữ, thỉnh thoảng nói vài câu với cô dâu chú rể, gửi gắm những lời chúc mừng hạnh phúc.

Bọn họ nhìn cũng rất xứng đôi, giống như Thiên Tầm Nghệ nói vậy, là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Thời gian đối xử công bằng với tất cả mọi người, cho dù là vui mừng hân hoan, hay chịu đựng trong đau đớn, hay là bị ép buộc đến mức đau khổ, thì bữa tiệc tối nay cũng đã gần đến lúc kết thúc.

Trần Phong đi đến bên cạnh Thiên Ninh nói: “Khi bữa tiệc kết thúc sẽ khá hỗn loạn, nếu cô ấy đồng ý thì đưa cô ấy vào xe chở đồ ăn, tôi sẽ giúp cậu gây hỗn loạn ở đây, còn cuối cùng có đưa được cô ấy đi không thì phải dựa vào cậu thôi”.

Trần Phong nói xong, cũng không quan tâm Thiên Ninh nữa, anh cũng chỉ làm được đến như vậy, những việc còn lại phải phụ thuộc vào bản thân Thiên Ninh rồi.

Lý Thích Chi dường như luôn nhìn về phía Trần Phong, đến cả những lúc Trần Phong nói chuyện với Thiên Ninh, ông ta cũng đều nhìn thấy hết.

Nhưng khi Trần Phong đang chủ động đi về phía ông ta, thì ông ta lại cảm thấy kỳ lạ.

Chiếc gậy trong tay ông ta vẫn đứng yên ở đó, ông ta cũng chờ Trần Phong đi tới.

“Ông già, đột nhiên tôi thấy cần phải giải quyết chuyện giữa chúng ta”, sau khi Trần Phong đến chỗ ông ta, anh liền cười nói.

Lý Thích Chi lại ngạc nhiên, ông ta nghi hoặc hỏi: “Ý cậu là gì?”.

“Thực ra cũng không có gì cả, tôi cảm thấy ông chắc chắn sẽ không bỏ qua tôi, nếu đã như vậy thì tôi giải quyết ông luôn, đỡ phải suốt ngày thấp thỏm lo sợ”.

Tuy Lý Thích Chi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Đây là nhà họ Thiên, cậu dám ra tay với tôi ở đây sao?”.