Khi Trần Phong và Hương Lan cùng quay lại khách sạn thì có người đến hỏi anh.
“Cô gái đi cùng anh đã trả phòng rồi, vậy anh thì khi nào sẽ trả phòng ạ?”.
Trần Phong thắc mắc hỏi: “Cô nói là cô gái gầy gầy đó à? Sao cô ấy lại trả phòng thế?”.
Người đó trả lời: “Chuyện này thì chúng tôi cũng không rõ, nhưng đúng là cô ấy đã đến quầy để làm thủ tục trả phòng. Hay là anh thử hỏi cô ấy xem?”.
Trần Phong sầm mặt lại, anh nghĩ ngay đến Độc Cô Vân, anh hứa với Lý Tử Duyệt sẽ đưa cô ấy đi tìm Thanh Chi, nhưng giờ còn để mất cả cô ấy.
Nhìn khuôn mặt tức giận của Trần Phong, Hương Lan liền hỏi: “Anh Phùng, đã xảy ra chuyện gì rồi à?”.
Trần Phong lạnh lùng nói: “Không liên quan đến cô”.
Hỏi cũng bằng thừa, Hương Lan cũng vừa nghe thấy cô gái đi cùng Trần Phong đã bị người khác đưa đi, cô ta đoán chắc là do chuyện này, nhưng cũng không biết Trần Phong và cô gái kia có mối quan hệ gì, nên cũng không tiện hỏi rõ.
Chỉ là cô ta đang đứng đợi cùng thì lại nghe thấy Trần Phong hỏi: “Cô có tìm được Độc Cô Vân không?”.
Hương Lan ngẩn người ra, cô ta chạy trốn còn không kịp, sao có thể chủ động tìm hắn ta chứ, đang định trêu đùa vài câu thì thấy khuôn mặt Trần Phong vẫn đang vô cùng nghiêm nghị, cô ta đành nghiêm túc nói: “Tuy Độc Cô Vân thường xuyên đơn thương độc mã hành tẩu giang hồ, nhưng vẫn có chỗ dừng chân đó. Chỉ là sau lưng hắn ta là Mạc Lang, ở trong hoang mạc này muốn tìm được hắn ta thì vô cùng khó”.
Trần Phong lại bực mình nói: “Tôi chỉ muốn biết làm sao để tìm được hắn ta”.
Hương Lan bị ánh mắt như muốn gϊếŧ người này làm cho cô ta cảm thấy không thoải mái, cô ta do dự một lúc rồi nói: “Nếu anh thật sự muốn tìm Độc Cô Vân, vậy cách tốt nhất là nhờ nhà họ Thiên giúp đỡ”.
Trần Phong nhìn chằm chằm vào Hương Lan nói: “Được, vậy đưa tôi đến nhà họ Thiên đi”.
Trong lòng Hương Lan tuy không muốn, cô ta vốn cũng ghét họ sẵn, hơn nữa Thiên Ninh còn đem cô bạn thân của cô ta đi, nhưng cô ta lại sợ Trần Phong, nghĩ một lúc, vẫn đành phải đồng ý.
Tuy hai năm nay danh tiếng không còn nổi trội nữa, nhưng nhà họ Thiên dù sao cũng là một gia tộc lớn tiếp nối hàng nghìn năm, chỉ riêng khối tài sản tích lũy nhiều đời để lại đã đủ để khiến vị thế nhà họ Thiên đứng trên nhiều người rồi.
Ngôi đình thủy tạ theo kiểu lầu các, lúc này đang là tháng chín, những chiếc lá lơ lửng bay xuống, lá rụng báo hiệu mùa thu đang đến.
Trần Phong ngồi bên trong lầu các, có người giúp việc đứng bên cạnh, phía trước bày các loại quả hạt, một tách trà nóng nổi bốc hơi nghi ngút.
Nhưng chủ nhà vẫn chưa tới, Trần Phong đành ngồi đó đợi.
Một cô gái xinh đẹp cùng một đứa trẻ khoảng tám, chín tuổi đang chơi đùa ở hồ nước đối diện, tiếng cười khúc khích không ngừng vọng đến, khuôn mặt đứa trẻ kia trắng trẻo sạch sẽ, ăn mặc rất gọn gàng sang trọng, chắc là con của chủ nhà.
Anh đang nhìn sang phía bên kia thì có người đi đến chỗ anh.
Nhìn khuôn mặt cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, trạc tuổi Trần Phong, khuôn mặt nhẵn nhụi không để râu ria, dáng người cao to, cũng là một anh chàng khôi ngô tuấn tú.
Còn chưa nhìn thấy Trần Phong, người đó đã mỉm cười đi tới.
Gặp Trần Phong liền giới thiệu: “Tôi là Thiên Tầm Nghệ, không biết anh tên gì vậy?”.
Trần Phong đáp: “Trần Phong”.
Vốn tưởng đối phương chắc không biết anh, nhưng không ngờ Thiên Tầm Nghệ lại tràn đầy kinh ngạc nói: “Anh chính là Trần Phong người đã đánh bại vua của Đông Bắc, người mà phái Thiên Sơn đang truy lùng sao?”.
Trần Phong cười khổ, trong lòng cũng không ngờ, có lẽ vì những chuyện này mà anh muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn nổi rồi.
Nhưng nhìn đối phương không hề có ý muốn trở mặt với anh, anh liền cười nói: “Đúng là tôi, chỉ là do phái Thiên Sơn đã hiểu nhầm quá sâu sắc, tôi cũng không có cách nào giải thích với hai vị tông sư cả”.
Thiên Tầm Nghệ dường như cũng không muốn tìm hiểu sâu chuyện này, chỉ cười ha ha rồi nói: “Anh đến tệ xá này cũng là vinh hạnh cho nhà họ Thiên chúng tôi, chỉ không biết anh đến nhà họ Thiên là có chuyện gì?”.
Hai người ngồi đối diện nhau, Trần Phong có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta rất mạnh mẽ, chắc cũng là người luyện võ, chỉ là không biết cảnh giới của anh ta như thế nào.
Khi Thiên Tầm Nghệ hỏi, Trần Phong cũng trả lời thẳng luôn: “Thực ra hôm nay đến đây tôi có một chuyện muốn nhờ các anh”.
Thiên Tầm Nghệ tò mò nhìn Trần Phong nói: “Với những gì mà chúng tôi biết về anh, những chuyện có thể làm khó anh đều không phải chuyện đơn giản gì, lẽ nào anh hi vọng chúng tôi giúp anh đối phó với phái Thiên Sơn sao, nếu thật sự như vậy thì chúng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi”.
Trần Phong không ngờ nhà họ Thiên lại hiểu nhiều về anh như vậy, Thiên Tầm Nghệ vừa đến đã từ chối luôn chuyện của phái Thiên Sơn, nhưng cũng không gạt thẳng chuyện giúp đỡ Trần Phong.
Trần Phong nói: “Đương nhiên không phải là chuyện của phái Thiên Sơn rồi, chuyện này đối với tôi mà nói tuy là một phiền thức, nhưng cũng không phải là không giải quyết được”.
Thiên Tầm Nghệ chỉ cười nhẹ, không nói gì nhiều về câu nói của Trần Phong, nhưng Trần Phong lại biết anh ta chắc chắn sẽ không tin, nhưng điều này không quan trọng, anh đến cũng không phải vì điều này.
“Hôm nay tôi đến đây là muốn mua một thông tin của nhà họ Thiên. Hi vọng nhà họ Thiên có thể giúp tôi chuyện này, về tiền nong thì đều có thể thương lượng”.
Thiên Tầm Nghệ tò mò nói: “Anh muốn mua thông tin gì vậy, vì sao không đến Liên minh chiến đấu, thông tin của bọn họ luôn khá là đầy đủ”.
Trần Phong nói: “Đương nhiên là vì thông tin này thì Liên minh chiến đấu không thể có, cho nên tôi cũng chỉ có thể tìm gia tộc có thực lực mạnh nhất trong hoang mạc này”.
Được người khác ca tụng, Thiên Tầm Nghệ đương nhiên cảm thấy vui, nhưng cũng không vì thế mà đồng ý luôn, anh ta vẫn hỏi: “Thông tin gì mà đến Liên minh chiến đấu cũng không có, thì nhà họ Thiên chúng tôi cũng không dám đảm bảo rồi, nhưng anh cứ nói ra xem sao”.
Trần Phong liền nói: “Tôi muốn tìm một người”.
“Là ai vậy?”.
“Độc Cô Vân”.
Thiên Tầm Nghệ chỉ nhìn Trần Phong, không trả lời ngay lập tức, một lúc sau anh ta mới nói: “Người này là người của Mạc Lang, nếu để hắn biết nhà họ Thiên chúng tôi đang tìm hắn, biết đâu sẽ cho rằng nhà họ Thiên đang ra tay với Mạc Lang. Cho nên chuyện này tôi không muốn giúp, mà thực sự là không thể giúp”.
Trần Phong cảm thấy không ngờ, anh hỏi: “Lẽ nào nhà họ Thiên lại sợ Mạc Lang sao?”.
Thiên Tầm Nghệ cười nói: “Anh cũng không cần dùng chiêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ này đâu, nhà họ Thiên chúng tôi và Mạc Lang chỉ là hai thế lực ở trong hoang mạc này, xưa nay cũng là nước sông không phạm nước giếng, đương nhiên không nhất thiết phải đi gây chuyện với bọn họ”.
Trần Phong nói: “Chỉ một thông tin cũng không được sao? Nếu hắn ta biết được thật, thì anh cứ đổ lỗi lên đầu tôi là được”.
Thiên Tầm Nghệ nói: “Anh ạ, tôi đã nói rồi, chuyện này tôi thực sự không giúp được”.
Trần Phong hơi cảm thấy thất vọng, anh vốn có thể mua được thông tin này, anh cũng tin trên thế giới này không có ai lại chê tiền cả.
Nhưng không ngờ nhà họ Thiên lại từ chối luôn.
Lúc này Thiên Tầm Nghệ lại nói: “Tuy không biết anh và Độc Cô Vân rốt cuộc có ân oán gì, nhưng Tầm Nghệ vẫn khuyên anh một câu, ở Mạc Bắc này, điều kỵ nhất chính là đắc tội với Mạc Lang, thú săn nào mà bọn họ nhắm đến thì xưa nay chưa bao giờ thoát được”.
Trần Phong có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Thiên Tầm Nghệ.