Long Tế

Chương 852: Tấm séc ba triệu

Khi những hạt mưa rơi lên má Trần Phong, anh mới tỉnh dậy, vốn tưởng sẽ là kết quả như cũ, nhưng anh đột nhiên lại cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Thế mà lại không thấy Lý Tử Duyệt đâu nữa, bên cạnh anh đã không còn cô gái mặc áo đỏ nữa rồi.

Trong lòng Trần Phong thất kinh, anh vội vàng đứng dậy, đi tìm khắp nơi, tìm hết một vòng cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Người cứ thế mà biến mất rồi.

Không, những chuyện xảy ra sau khi anh ngủ say anh đều không biết, đương nhiên cũng là có người đã nhân lúc đó đưa Lý Tử Duyệt đi.

Nhưng rốt cuộc là ai, mà hiện giờ Lý Tử Duyệt có nguy hiểm đến tính mạng không, Trần Phong cũng hoàn toàn không biết.

Cơn mưa càng lúc càng to, đám người nằm trên đất cũng đã tỉnh hết rồi, bọn họ giống như những đôi nam nữ thanh niên sau một đêm tɧác ɭoạи, tỉnh dậy lại là một ngày mới.

Một số người đã lái xe rời đi, một số người thì ở lại thêm một lúc.

Trần Phong đã hỏi bọn họ, bọn họ cũng chẳng biết gì cả, chỉ là rất thích thú cảm giác khoái lạc này, đồng thời cũng tin đây là quá trình cầu phúc.

Trần Phong cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đúng vào lúc anh mất phương hướng, không một manh mối, thì anh để ý thấy một người đàn ông đi một mình ra khỏi đó.

Mà đáng nhẽ ra những người trong đó đều phải đi theo cặp nam nữ mới đúng.

Trần Phong nghĩ có khi nào anh ta cũng mất đi bạn gái giống mình không.

Anh vội vàng chạy tới hỏi người đó: “Anh đến đây một mình à?”.

Người đó không quá cảnh giác Trần Phong, rất tự nhiên trả lời: “Tôi đi cùng vợ tôi”.

Quả nhiên, Trần Phong thấy bản thân nghĩ không sai.

“Thế vợ anh đâu?”.

Người đó đáp: “Cô ấy đã được thần phúc lựa chọn rồi, bây giờ chắc đang được ban phúc, sau hai ngày nữa trở về, thì nghi thức cầu phúc của chúng tôi coi như đã hoàn thành viên mãn”.

Trần Phong kinh ngạc, vội vàng kéo lấy đối phương, gấp gáp dò hỏi: “Được lựa chọn là ý gì?”.

Hình như người đó nghĩ Trần Phong biết rõ còn cố hỏi, nói: “Được chọn tức là được chọn, đi gặp thần rồi”.

Trần Phong không thể hiểu được việc đối phương coi đó là điều hiển nhiên, cố truy hỏi: “Vậy anh có biết thần ở đâu không?”.

Anh tin là Lý Tử Duyệt cũng bị ông thần này bắt đi rồi.

Người đàn ông đó lắc đầu: “Đây là bí mật của thần, người bình thường sẽ không dễ gì biết được đâu”.

Trần Phong sốt ruột, anh đương nhiên là lo cho sự an nguy của Lý Tử Duyệt, nghĩ một lúc, lại đổi câu hỏi khác: “Vậy làm sao anh biết vợ mình sẽ quay lại? Trước đây đã từng có người như vậy chưa?”.

Người đàn ông gật đầu, anh ta khẳng định như vậy.

Nhưng trong lòng Trần Phong lại kinh ngạc, lẽ nào đối phương không sợ địa điểm của mình bị lộ ra sao? Hay là bọn họ có đủ tự tin rằng những người quay lại đó sẽ không tiết lộ ra bọn họ.

Cầm địa chỉ trong tay, Trần Phong đi đến một khu nhỏ ở thị trấn bên cạnh.

Địa chỉ người đàn ông kia đưa cho Trần Phong là địa chỉ của một người phụ nữ trước đây đã từng quay lại từ chỗ thần.

Đến trước cửa nhà đối phương, Trần Phong gõ cửa, rất nhanh đã có người đáp.

Mở cửa là một người phụ nữ trẻ hơn hai mươi tuổi, diện mạo thanh tú, hiền thục dịu dàng, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần thôi là sẽ không thể rời mắt.

Trần Phong càng có cảm giác Lý Tử Duyệt bị đưa đi cũng nhất định là vì dung mạo của cô ấy, trong lòng càng thêm lo lắng.

Người phụ nữ đó nhìn người lạ mặt ở ngoài cửa, tò mò hỏi: “Xin hỏi anh là?”.

Trần Phong đáp: “Cô còn nhớ buổi tiệc đốt lửa trại ở ngoại thành không?”.

Người phụ nữ chớp chớp mắt nhìn Trần Phong, sau đó từ từ gật đầu.

Trần Phong tự giới thiệu bản thân: “Tôi cũng là một người ở trong đó, nhưng vợ của tôi bị thần phúc đưa đi rồi, tôi muốn tìm cô hỏi xem rốt cuộc là như thế nào”.

Có thể do nghe thấy Trần Phong là một người trong buổi nhảy múa ở lửa trại, nên sự cảnh giác đối với Trần Phong cũng giảm đi rất nhiều.

Cô ấy mời Trần Phong vào trong nhà, còn pha cho anh một tách trà.

Sau đó mới từ từ nói.

“Nếu như anh tin ông ấy, chắc chắn sẽ gặp được rất nhiều điều tuyệt vời. Phải cảm ơn những điều tốt đẹp đó, ông ấy sẽ khiến anh thấy hạnh phúc”.

Trần Phong không phải đến nghe những điều này, anh cần biết Lý Tử Duyệt hiện giờ đang ở đâu, vội hỏi: “Tôi nghe nói cô là từ chỗ đó trở về? Cô có thể cho tôi biết đó là nơi nào không?”.

Nhưng người phụ nữ đó khẽ lắc đầu, nói: “Nơi đó không thể tiết lộ, nếu không mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa”.

Trần Phong không biết những người đó đã tẩy não cho bọn họ như thế nào, Trần Phong chỉ đành tìm cách khác, anh nói: “Tôi có thể mua tin tức này từ cô, cô ra giá đi, bất luận bao nhiêu tôi cũng đồng ý”.

Đây đã là cái giá không giới hạn rồi, nhưng không biết là vì đối phương không tin anh, hay là vì sức mạnh của thế lực thần bí kia quá mạnh, khiến cô ấy không thể thốt nên lời.

Người phụ nữ vẫn từ chối.

“Cái này không thể dùng tiền để mua được, đó là một cảm giác hạnh phúc thần bí, sẽ khiến con người ta cảm thấy mãn nguyện, cho nên tôi không thể phản bội lại cảm giác của mình được”.

Trần Phong nhìn cô ấy, ít nhất thì khí chất nhã nhặn lịch sự đó sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng lại không biết là tại sao.

“Một triệu, số tiền này đủ để mua cả căn nhà này rồi đấy”, Trần Phong vẫn ra giá.

Người phụ nữ ngây ra một lúc, dường như lúc nghe thấy số tiền thực tế, cô ấy vẫn bị lay động.

“Anh đừng có dụ dỗ tôi, tôi không thể phản bội”.

Trần Phong lại ra giá lần nữa: “Hai triệu, tôi có thể viết séc luôn cho cô”.

Nói rồi, anh lấy ra một quyển séc.

Chỉ một hành động đó, lập tức làm người phụ nữ sững sờ, có vẻ như cô ấy trước giờ chưa từng nghĩ đến việc dùng séc để đổi tiền, nhưng cũng hiểu hơn về cách mua bán của Trần Phong.

“Anh thực sự chịu bỏ ra hai triệu?”.

Trần Phong gật đầu, nhưng người phụ nữ vẫn còn do dự.

Đây tuyệt đối không phải con số nhỏ, nhưng đối diện với nó, đối phương vẫn còn chần chừ, rốt cuộc là tín ngưỡng như thế nào có thể sánh cùng với số tiền hai triệu chứ?

Nhưng dù sao cũng không phải là ý niệm không thể lay động, Trần Phong cũng không kiêng dè, hai triệu không đủ anh có thể chi ba triệu.

“Ba triệu, chỉ để mua một tin tức của cô”.

Trần Phong biết chỉ còn thiếu một bước, anh trực tiếp viết con số này lên tấm séc, sau đó đưa tấm séc cho đối phương.

Người phụ nữ nhìn con số thực tế viết trên tấm séc, không còn tín ngưỡng nào có thể khiến cô ấy kiên định nữa.

Người phụ nữ miết góc tấm séc, dường như không tin đây là sự thật, thậm chí không thể tin Trần Phong là thật.

Cô ấy mím đôi môi khô, nói với Trần Phong: “Tôi có thể nói cho anh biết nơi đó, nhưng anh không được kể với bất kỳ ai là tôi nói”.

Trần Phong đương nhiên là hiểu, gật đầu nói: “Cô yên tâm, đến giờ tôi còn chưa biết tên của cô, cho dù muốn nói cũng không nói được”.

Đúng là như vậy thật, người phụ nữ nghĩ một lúc rồi nói: “Thật ra tôi không có quá nhiều ấn tượng về việc đến và rời khỏi nơi đó”.