Long Tế

Chương 834: Số tiền cỏn con ba trăm nghìn tệ

Trần Phong vẫn dụ dỗ nói: “Thế nào, nếu như cậu đồng ý, chỗ tiền này cho cậu”.

Sự bình tĩnh của Trần Phong khiến thanh niên tóc đỏ khẽ dao động, anh ta nhìn Trần Phong, môi mấp máy, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

“Đây là 300 nghìn tệ thật đấy, nếu như cậu không đồng ý thì thôi”.

“Đừng!”.

Thấy Trần Phong định nghĩ lại, thanh niên tóc đỏ cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên.

Trần Phong cười với anh ta nói: “Thế nào?”.

“Anh thực sự sẽ đưa tôi 300 nghìn tệ?”.

“Không phải cho cậu, mà cho tất cả các cậu”.

Trần Phong nhìn về phía đám người đứng sau anh ta.

Mà lần này thì không chỉ có mỗi thanh niên tóc đỏ đứng ngồi không yên.

300 nghìn, mặc dù bọn họ có mười mấy người, nhưng tính ra mỗi người cũng được mấy chục nghìn, đó không phải là một con số nhỏ.

“Đại ca…”.

Có người chêm lời.

Nhưng thanh niên tóc đỏ lập tức mắng: “Làm gì, cậu muốn đến thế cơ à? Ai mà biết được anh ta có lừa chúng ta không?”.

Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía Trần Phong.

Trần Phong không có phản ứng gì.

“Nhưng đại ca, đó là 300 nghìn đấy, bọn ta sẽ đi kiểm tra luôn, nếu như bên trong không có, vậy chúng ta quay về vẫn chưa muộn, sợ gì anh ta chạy mất”.

Thanh niên tóc đỏ nghĩ một lúc, rồi cười nói với Trần Phong.

“Anh giai, ban nãy là em không có mắt, không nhìn ra được thân phận của anh. Giống như anh nói đấy, không có chuyện gì là tiền không giải quyết được. Có tiền là có tất cả, câu nói này thật chẳng sai chút nào”.

“Đúng vậy, vấn đề mà có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa, các cậu ra giá ít quá, hay là cậu nói với ông chủ của mình, nếu có thể nâng giá lên gấp 10 lần, thì có thể đến hỏi lần nữa”.

Thanh niên tóc đỏ nghiêm túc gật đầu, gần như đang thật sự nghĩ xem có thể làm được như vậy không, rồi nói: “Anh nói đúng, nếu như tăng lên gấp 10, thì có bán mình đi em cũng đồng ý. Anh giai, anh đưa tiền cho bọn em, bọn em sẽ quay về nói với ông chủ”.

Trần Phong cầm tấm thẻ trong tay, anh vẫn cười nói: “Tôi biết các cậu nhất định vẫn chưa tin lắm, có điều đợi chút nữa các cậu chắc chắn sẽ tin, nếu như cầm tiền rồi mà không làm, tôi nói cho cậu biết, việc mà tiền có thể làm được không chỉ đơn giản thế đâu”.

Giọng nói của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, thanh niên tóc đỏ kinh hãi, anh ta hiểu ý của Trần Phong.

Nếu như có thể lấy 300 nghìn ra để bọn họ rời đi, thì ắt cũng có thể lấy nhiều tiền hơn ra để hành bọn họ.

Anh ta gật đầu lia lịa nói: “Anh nói đi đâu thế, chỉ cần cầm được tiền rồi, thì việc nên làm bọn em nhất định sẽ làm, anh yên tâm, trông bọn em thế này thôi, nhưng bọn em giữ chữ tín lắm”.

Thanh Chi đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn không hề quan tâm Trần Phong làm thế nào, nhưng với ông lão kia, ông ta không thể nào chấp nhận được Trần Phong chi nhiều tiền như thế.

Nếu không phải ban đầu Thanh Chi ngăn cản, thì ông ta đã ngăn Trần Phong lại lâu rồi.

Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương thực sự sắp lấy đi nhiều tiền như vậy, ông lão không kiềm chế được.

Ông ta nói: “Cậu đang làm cái gì thế, cho dù có tiền cũng không thể đưa cho loại người này được”.

Ông lão giọng nói lạnh lùng, cũng rất khó chịu với Trần Phong.

Nhưng Trần Phong còn chưa lên tiếng, thanh niên tóc đỏ đã tức tối nói: “Ông già, tôi với anh tôi nói chuyện, ông đừng có xía mũi vào, cút xa một chút cho tôi”.

Trần Phong trừng mắt nhìn anh ta nói: “Đến lượt cậu nói chuyện à?”.

Thấy Trần Phong nói như vậy, thanh niên tóc đỏ liền thay đổi thái độ.

Anh ta nịnh bợ nói: “Anh nói phải, em không nói nữa, em im miệng đây”.

Trần Phong cũng không buồn nói chuyện với anh ta, ném thẳng chiếc thẻ ngân hàng trong tay cho đối phương.

“Mau cút đi cho tôi”.

Chiếc thẻ bay tới, rơi vào tay của đối phương giống như một chiếc lá rụng.

Bọn họ cầm chiếc thẻ trong tay ngắm nghía cẩn thận, cảm giác việc bên trong có 300 nghìn là không thể tin nổi.

“Các cậu cầm tiền rồi vẫn muốn gây chuyện à?”.

Tiếng của Trần Phong vang lên, tóc đỏ vội vàng đẩy người lên xe, vừa đi vừa nói: “Anh giai, bọn em đâu dám, tiền bọn em đã nhận rồi, đương nhiên sẽ không ở đây gây chuyện nữa, sau này tuyệt đối sẽ không đến nữa, anh yên tâm”.

Vừa nhìn Trần Phong, vừa đẩy người của mình nhanh chóng lên xe.

Không lâu sau, mấy chiếc xe đến tay không đã mang được tiền về.

Nhưng không phải ai cũng vui, ông lão kia rõ ràng rất không vừa ý.

Mặt ông ta lạnh băng nhìn Trần Phong.

“Cậu lại lo chuyện bao đồng rồi, bọn chúng có thế nào thì cũng là chuyện giữa tôi và bọn chúng, cậu cho rằng làm vậy tôi sẽ cảm kích cậu à? Hừ! Cậu chẳng khác gì bọn chúng cả”.

Ông lão nói một tràng, Trần Phong cũng biết trong mắt một số người, người có tiền đều xấu xa như nhau.

Nhưng anh thực sự thấy việc này không có gì, chỉ bỏ ra ít tiền có thể đuổi đám côn đồ này đi, nếu như bọn chúng giữ lời, vậy thì sẽ khỏe re cả đời, còn tiết kiệm hơn nhiều so với việc lãng phí thời gian cãi nhau với bọn chúng.

Đương nhiên là ông lão sẽ không thể hiểu được cách nghĩ của Trần Phong, có thể trong mắt nhiều người, việc này là không thể hiểu nổi.

“Bố già, tôi không có ác ý, chỉ là Thanh Chi đến tìm ông, tôi không muốn cô ấy bị người khác làm phiền thôi, nếu như ông nhìn tôi không quen mắt, tôi có thể rời đi, đợi Thanh Chi nói chuyện xong tôi quay lại cũng được.

Dù sao cũng đã làm ông lão tức giận, Trần Phong bất chấp nói.

Nhưng ông lão không tiếp lời, có thể do việc của ông ta đã được giải quyết.

Ông ta vẫn tức giận quay người đi vào trong nhà.

Nếu ông ta đã không nói gì, Trần Phong cũng chẳng tội gì thật thà đi làm cái việc mà anh vừa nói.

Anh theo sau Thanh Chi đi vào.

Căn phòng không lớn, nhưng để chứa được ba, bốn người ngồi làm khách thì không có vấn đề gì.

Ông lão đi vào trong, liền ngồi lên ghế, không nói năng gì, đương nhiên là trà nước cũng không có.

Thanh Chi nói: “Có phải ông đã đoán ra được lý do tôi đến tìm ông rồi?”.

Trần Phong im lặng lắng nghe, hình như bọn họ đang định nói chuyện gì đó ghê gớm lắm.

Quả nhiên ông lão đó gật đầu.

“Không ngờ chuyện này lại xảy ra, có điều cũng bình thường thôi, năm đó nếu không phải chúng ta đã biết trước điều này, thì e là chúng ta đã không có những thành tựu như bây giờ”.

Trần Phong ngây người.

Lúc này Thanh Chi lại nói: “Nếu đã là mâu thuẫn, thì chúng ta cần phải làm những việc như chúng ta đã làm với những người kia. Ông trốn ở đây bao nhiêu năm nay, đến mấy tên lưu manh cũng đã có thể đến bắt nạt rồi, thế thì thà năm xưa ông từ bỏ luôn từ đầu”.

Trần Phong đang suy nghĩ về cuộc hội thoại của bọn họ, thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Đợi Trần Phong quay đầu lại nhìn, đi vào là một người đàn ông có bảy, tám phần trông giống ông lão này, trông khá trẻ.

Mà Dương Hình Ý cũng không ngờ là có khách tới, nhưng vẫn nhiệt tình nói: “Bố, nhà có khách à?”.

Ông lão chỉ gật đầu, không nói gì.