Người đàn ông râu ria xồm xoàm nói chuyện với Trần Phong lúc vừa nãy tên là Chu Hưng Hải, là một giáo viên.
Mà người đeo kính tên Tiết Bình, mở nhà hàng, hai người khác cũng là bạn của họ, một người tên Dương Chí, một người tên là Lâm Điền.
Lúc họ rảnh rỗi thì thích đi du lịch, và trong một lần đi du lịch thì phát hiện là người cùng một thành phố, vì thế mấy người bèn lập thành một nhóm, sẽ đến thám hiểm những điểm du lịch chưa được khai thác ở xung quanh, coi như là một thú vui của họ.
Hôm nay gặp được Trần Phong cũng là một ngày du lịch của họ, buổi chiều vừa mới đến chân núi, muốn xem mặt trời mọc ở đây, rồi đi thăm thú những phong cảnh khác, sau đó sẽ về, chỉ là một lần du lịch ngắn của họ.
Trần Phong nói chuyện với họ rất nhiều, chỉ có điều về phần mình, anh vẫn chọn giấu giếm, có lẽ trong mắt những người bình thường, võ học là việc không hề thực tế.
Căn nhà nhỏ của Thanh Chi tọa lạc gần đỉnh núi, không bao lâu sau mấy người đã tới nơi.
Trần Phong nhìn căn nhà nhỏ vẫn có ánh sáng, có lẽ hai người họ còn chưa nghỉ.
“Đây chính là nhà của người bạn kia của cậu à?”.
Tiết Bình hỏi.
Trần Phong gật đầu.
“Thực ra tôi cũng rất muốn mình có thể có một căn nhà ở đây, trong thời gian rảnh rỗi hoặc là sau khi tôi về già, tôi có thể sống ở đây, đây là nơi gần với thiên nhiên nhất”.
Trần Phong không nói gì, vì vừa đứng đó thì cửa ngoài sân nhà Thanh Chi đã được mở ra.
Thanh Chi cầm đèn, cô ấy nhìn thấy một nhóm người đứng gần đó, đương nhiên cô ấy cũng nhìn thấy Trần Phong.
“Sao anh lại quay lại? Là anh dẫn những người này tới?”.
Trần Phong trả lời: “Tôi gặp họ trên đường, rồi cùng họ tới ngắm mặt trời mọc, đợi đến sáng mai bọn tôi sẽ rời đi”.
Anh sợ Thanh Chi tưởng mình có mục đích gì, nên giải thích rất nghiêm túc.
Thanh Chi ngập ngừng nhìn mấy người một lúc, không nói gì.
Cô nhóc được Trần Phong nhặt được lúc này đứng bên cạnh Thanh Chi, cô nhóc nhìn thấy Trần Phong, dường như rất vui vẻ.
Trần Phong cũng mỉm cười với cô nhóc.
Nhưng Thanh Chi lại chuẩn bị đóng cửa, không để ý Trần Phong nữa.
“Tôi muốn ngắm”.
Khi Thanh Chi định đóng cửa thì cô nhóc đột nhiên ngẩng đầu nói với Thanh Chi.
Thanh Chi dừng tay lại, nhìn về phía cô nhóc.
Biểu cảm của cô nhóc rất bướng bỉnh, có vẻ như đang đấu tranh vì suy nghĩ của mình.
Bị Thanh Chi nhìn một lúc lâu, cô nhóc vẫn không bỏ cuộc, rất là kiên định.
Cuối cùng, Thanh Chi thua cuộc, cô nhìn Trần Phong với ánh mắt trách cứ.
Trần Phong bị nhìn đến mức hơi sợ hãi.
“Nếu nhóc đã muốn đi thì đi đi, nhưng phải ở cạnh tôi. Nếu nhóc rời khỏi tôi thì tôi sẽ gϊếŧ người đàn ông này”, Thanh Chi nói.
Nghe thấy Thanh Chi đồng ý, đến cả Trần Phong cũng mừng thay cho cô nhóc, nhưng nghe thấy câu cuối cùng thì anh hơi bất ngờ nhìn về phía Thanh Chi.
“Tôi chuẩn bị chút, rồi chúng ta đi”.
Cô nói chuyện có cảm giác khí thế không cho cãi lại, mà cô nói đi theo thì đương nhiên sẽ đi cùng.
Dọc đường, vốn dĩ một nhóm chỉ có bốn người, lúc bắt đầu có thêm Trần Phong, mà giờ lại thêm hai người nữa, giờ đã là bảy người rồi.
Một nhóm nhỏ cũng hơi có cảm giác lớn mạnh.
Bốn người bọn Tiết Bình đi ở phía trước, Trần Phong ở giữa, Thanh Chi và cô nhóc thì theo sau cùng, họ cũng không nói chuyện, đi phía sau nhóm người hết sức yên lặng.
Thậm chí Trần Phong muốn tìm chủ đề, nhưng vừa xoay người nhìn họ thì đã bị Thanh Chi lườm cho cái bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến anh rụt về.
Anh cũng chỉ đành bỏ cuộc.
May mà đường núi trên đỉnh không dài lắm, đi hơn một tiếng thì đã đến đỉnh núi.
Tìm một chỗ, ai nấy đều tự nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi đến khi mặt trời mọc.
Trần Phong ngồi xuống cạnh Thanh Chi.
Thanh Chi liếc Trần Phong một cái, nhưng chưa nói gì.
Sau khi ngồi xuống, lúc đầu Trần Phong còn chưa nói chuyện, nhưng qua mấy phút thì anh nhìn Thanh Chi đang ôm cô nhóc tựa ở đó, anh bèn hỏi: “Cô và cô nhóc này rốt cuộc có quan hệ gì?”.
“Không liên quan gì đến anh hết”, Thanh Chi nhắm mắt trả lời hết sức lạnh lùng.
Bị phũ thẳng thừng, nhưng Trần Phong lại mặt dày hỏi tiếp.
“Tôi biết cô hình như rất muốn cô nhóc ở cạnh mình, cô nhóc có phải là gì của cô không? Người thân hay con gái?”.
“Có phải anh cảm thấy tôi sẽ không gϊếŧ anh không?”.
Câu trả lời nhận được còn lạnh lùng hơn vừa nãy.
Trần Phong rùng mình, luồng sát khí đó vô cùng dữ dội, anh biết nếu còn hỏi nữa thì có lẽ anh sẽ thành một cái xác chết mất.
Ngoãn ngoàn lùi về, một bàn tay nhỏ túm lấy gấu áo anh, anh nhìn qua, là tay của cô nhóc.
Trần Phong mỉm cười với cô nhóc.
Chỉ có điều cảnh này lại lần nữa bị Thanh Chi nhìn thấy, cô ấy hơi khó chịu, hình như rất không thích cô nhóc tiếp xúc với Trần Phong.
Lúc Trần Phong chuẩn bị về ngủ một giấc đợi mặt trời mọc thì lại nghe thấy câu hỏi của Thanh Chi.
“Anh cảm thấy nhóc đó là ai?”.
Trần Phong hơi bất ngờ khi Thanh chi chủ động hỏi anh.
Có lẽ không thể nói chuyện, nhưng ít nhất có thể kéo gần quan hệ chút, anh nhìn cô nhóc một cái rồi nói: “Tôi cảm thấy cô nhóc có lẽ là con gái cô, nếu không thì cô sẽ không để ý cô nhóc như vậy, nhưng tôi lại không hiểu tại sao cô làm mất cô nhóc, hơn nữa còn đột nhiên tìm thấy”.
Mặc dù Thanh Chi không lớn tuổi lắm, nhưng cô nhóc trông cũng không đến 10 tuổi, nếu Thanh Chi có con sớm thì vẫn hợp lý.
Nhưng Trần Phong lại lần nữa bị Thanh Chi lườm cho cái, anh biết mình đoán sai rồi.
“Em gái sao? Nhưng cảm giác giữa hai người không giống chị em lắm”.
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Thanh Chi, Trần Phong cảm thấy mình vẫn đoán sai rồi.
Đây là đáp án anh có thể nghĩ ra, nhưng đều không đúng, chỉ đánh bỏ cuộc nói: “Vậy thì tôi không biết nữa”.
“Thế thì thôi”.
“Ừm, cô không nói với tôi sao?”.
“Tôi có nói là sẽ nói cho anh biết đâu”.
Trần Phong nghĩ một lúc lời Thanh Chi nói ban nãy, cô hình như chỉ muốn cho anh đoán thôi.
Anh nhìn Thanh Chi, anh cảm thấy nếu có thể đánh được cô, thì anh chắc chắn sẽ động thủ cho cô hai cái tát.
Nhưng không có nếu như, bị đùa bỡn một lúc như vậy, Trần Phong cũng mất đi suy nghĩ tiếp tục nói chuyện với Thanh Chi, dứt khoát nằm uống đất, đợi mặt trời ngày hôm sau lên đỉnh núi.
Vốn là ở nơi hoang dã, Trần Phong cũng ngủ không sâu giấc, có lẽ là chỉ qua nửa tiếng, người phụ nữ bên cạnh đã vỗ vai anh.
Anh khó hiểu mở mắt ra, định hỏi làm gì thế.
Nhưng Thanh Chi lại làm động tác ý bảo anh giữ im lặng.
Trần Phong nhìn cô, biểu cảm rất nghiêm túc, anh cũng bắt đầu căng thẳng.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Thanh Chi nhìn.
Một con báo hoa đang bình tĩnh nhìn chằm chằm nơi này.
Con báo đó không tới ngay, có lẽ chỉ đang thăm dò, đợi đến khi nó biết không có gì nguy hiểm thì có lẽ nó sẽ ngay lập tức lao tới, không hề nương tình.
Trần Phong cũng không ngờ sẽ gặp tình huống này.
“Cô có thể đối phó không?”.
Nhưng anh không quá lo lắng, anh có thể ứng phó, nhưng lại không thể bảo vệ những người khác, còn Thanh Chi là một tông sư, anh tin tưởng cô ấy hơn.