Ra khỏi căn phòng phía trước, chính là một cây cầu chín khúc, từ xa có thể nhìn thấy một ngọn núi xanh, trong sự tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng chim hót vang.
Lá sen chồng lên nhau trong hồ nước, che đi cả mặt hồ.
“Đây là nơi tốt để nghỉ dưỡng, nếu cậu Trần thích tôi có thể làm người giới thiệu để cậu Trần cũng có thể làm hội viên”.
Gã mập giới thiệu.
“Chỗ này đúng là không tệ, nhưng mùi của một vài người khiến không khí nơi đây ngột ngạt, tôi thấy vẫn nên thôi đi, tôi thà một mình ra ngoài đi dạo còn hơn”.
“Cậu Trần đúng là khác với mọi người”, gã mập lại khen ngợi.
Mấy người đến chân núi rất nhanh, đó là một đạo trường (nơi làm phép của đạo sĩ).
Một số phòng ốc tọa lạc bên cạnh đạo trường, mà phía xa xa, Trần Phong đã nhìn thấy có người ngồi ở hành lang đợi bọn Trần Phong.
Đến khi anh bước vào, thì thấy là nhóm Vương Lạc Binh.
Nhưng trong đó có một người khiến Trần Phong cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Thanh Khâu đạo trưởng, sao ông lại ở đây?”.
Thanh Khâu có duyên gặp gỡ một lần hôm đó thế mà cũng ở đây.
“Thì ra là đạo hữu à? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Thanh Khâu lại vái Trần Phong một cái, Trần Phong chỉ đành đáp lễ.
“Hai hôm trước đã gặp ông Vương ở bờ sông Lạc, tôi thấy ông ấy cũng có sức mạnh phi thường, cho nên bèn thảo luận một chút về võ học. Nhưng không ngờ ông ấy nói hai hôm tới có một cuộc tỉ thí của đỉnh cao hóa kình, cho nên bèn xin ông Vương cho tôi tới xem. Chỉ có điều không ngờ người tỉ thí lại là cậu”.
Ông ta vẫn mặc bộ đạo bào, sau lưng đeo thanh kiếm kia.
“Đạo trưởng yêu thích võ thuật thật”.
“Anh bạn nhỏ quen Thanh Khâu đạo trưởng?”, Vương Lạc Binh hỏi.
Trần Phong gật đầu, nhưng Thanh Khâu đạo trưởng đến đây cũng sẽ không làm thay đổi trận tỉ thí sắp tới của họ.
“Tôi đã mang thứ ông Vương muốn đến rồi, không biết tảng đá xanh kia các ông để ở đâu?”.
Đợi Trần Phong nói xong, Vương Lạc Binh vỗ tay, lại là ba, bốn gã khiêng chiếc hòm đi tới cạnh đạo trường.
“Anh bạn nhỏ có thể kiểm hàng. Vậy còn cuốn ‘Cực Đạo Chân Giải’ đâu?”.
Trần Phong cũng không do dự, lấy cuốn sách được đóng bằng chỉ từ trong tay áo rộng thùng thình ra.
“Chính là cuốn này”.
Anh đặt trong tay, Vương Lạc Binh hơi tham lam định cướp lấy, may mà động tác của Trần Phong cũng nhanh, tránh ra rồi mới cười nói.
“Ông Vương đừng có sốt ruột thế, đến khi ông Vương thắng tôi rồi thì mới có thể lấy được cuốn ‘Cực Đạo Chân Giải’ này”.
Vương Lạc Binh sờ đỉnh đầu trọc lóc của mình, cười gượng gạo.
“Đó là đương nhiên”.
Hai bên đều đã xem vật đặt cược mình mang tới, vậy tiếp theo chính là bắt đầu tỉ thí.
“Cậu Trần, mặc dù là đấu cược, nhưng cũng không phải là đấu đến chết, cho nên vẫn phải để ý điểm dừng. Trong đạo trường này, chỉ cần có người hai tay hai chân chạm đất trước, hoặc là bị ép ra khỏi đạo trường, thì sẽ tính là thua trận tỉ thí này. Cậu thấy thế nào?”.
Gã mập nói rõ ràng với Trần Phong, Trần Phong cảm thấy không có vấn đề gì, cũng gật đầu.
Lúc Trần Phong đang định đi tới giữa đạo trường, thì Thanh Khâu lại nói với Trần Phong một câu: “Xin cậu hãy nương tay”.
Nói xong câu này, đến cả Trần Phong cũng cảm thấy khó hiểu, còn chưa đánh, ông ta đã bảo anh nương tay, là ông ta nhìn ra được Vương Lạc Binh kia thực ra không phải đối thủ của anh, hay ông ta có gì đó với đối phương.
Nhưng Trần Phong không nghĩ nhiều, nếu đối phương thực sự rất kém, thì anh có thể suy xét việc nương tay.
Tiếp đó, cả đạo trường hình tròn đường kính dài mười mấy mét chỉ còn lại Trần Phong và Vương Lạc Binh.
Hai người cách nhau bảy, tám bước, nhìn nhau một cái, mặc dù ngoài mặt ai cũng không có động tác gì, nhưng đều đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị, chỉ đợi tiếng còi vang lên, là bọn họ sẽ chiếm thế chủ động.
Ngay sau đó, tiếng còi vừa vang lên, cơ thể hai người đã di chuyển.
Hai người đều là dạng võ công quyền cước, cho nên không hề mang theo vũ khí, nhưng tốc độ nhanh nhạy của động tác, bước chân, bên ngoài sân cũng chỉ có Thanh Khâu đủ khả năng cảm nhận được một chút, những người khác đều chỉ hóng hớt thôi.
Hai người va chạm, giao thủ mười, hai mươi chiêu, có vẻ ngang tài ngang sức.
Trần Phong chỉ đang thăm dò, mà Vương Lạc Binh cũng đang thăm dò, cả hai vẫn đang tìm kiếm sơ hở của đối thủ.
Sức mạnh của cả hai đã đạt đến đỉnh cao hóa kình, cho nên không có khả năng trực tiếp chèn ép bằng vũ lực lắm, vì vậy có thể đánh thẳng vào sơ hở hoặc nhược điểm của bằng một cú cực không cực kỳ quan trọng.
Mà việc này cũng có thể đặt nền móng cho việc giành chiến thắng.
Lúc này Trần Phong lại tung một cú đá, đánh thẳng vào mặt Vương Lạc Binh, Vương Lạc Binh cũng nhanh chóng giơ tay chặn lại.
Một chiêu vừa tung ra, Vương Lạc Binh bóp cổ chân anh, một tay khác thế mà định móc tim anh.
Đây đã là đòn sát thủ rồi.
Trần Phong trực tiếp bật lên không trung nhờ sức mạnh của Vương Lạc Binh, khiến đòn sát thủ của ông ta đánh hụt.
Nhưng chiêu thức của đối phương hung ác, đã quá rõ ràng suy nghĩ muốn gϊếŧ anh rồi.
Nhưng lúc Trần Phong cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, chiêu thức của Vương Lạc Binh đột nhiên trở nên nham hiểm.
Không ngờ lại đánh mất hoàn toàn phong cách mạnh mẽ ban nãy.
Sự thay đổi đột ngột khiến Trần Phong kinh ngạc.
Việc này hơi bất thường, dù sao thói quen tập võ của một người không dễ dàng thay đổi đến vậy.
Cho nên chỉ kinh ngạc thoáng chốc, mà Vương Lạc Binh đã xé rách vải áo ở cánh tay anh, đồng thời xé rách da, để lộ miệng vết thương sâu hoắm.