Anh nắm chặt bàn tay mềm mại của Hạ Mộng Dao đặt trong lòng bàn tay mình, khẽ nói: “Em không tin anh sao?”.
Hạ Mộng Dao bị hỏi vậy thì hơi hoảng loạn.
Hiểu biết của cô về Trần Phong cứ luôn được làm mới, từ lần đầu gặp gỡ, đến kết hôn, rồi ly hôn, rồi lại tái hôn, mọi quá trình, anh như một hộp socola được mở ra từ từ, mỗi một viên đều có hương vị khác nhau.
“Không… không, em tin anh”.
“Mộng Dao, anh luôn nghĩ đợi khi chúng ta già rồi, anh sẽ đỡ em, ngồi vào chiếc ghế dài ở sân, nhìn con cháu của chúng ta đùa nghịch ở đó. Rồi khi em mệt rồi, sẽ tựa vào vai anh thϊếp đi. Anh sợ em bị lạnh nên đắp áo khoác của mình cho em”.
Nghe những lời nói như vậy, tưởng tượng hình ảnh ấm áp ấy, mặt Hạ Mộng Dao ửng đỏ.
Hai người bầu bạn, sẽ đi tới tuổi xế chiều.
Nếu thực sự là người nhà họ Hạ làm, vậy thì sẽ có kết quả rất nhanh.
Quả nhiên, chỉ qua một ngày, mọi tin tức trên mạng đã bị xóa, những người được thuê bình luận để tăng độ tin cậy cũng biến mất theo.
Nhưng dù như vậy, ảnh cap màn hình của một vài người để lại vẫn tạo cảm giác việc này có âm mưu, cho nên bình luận ban đầu biến mất cũng là một loại che giấu.
Nhưng đó chỉ là số ít, không tạo ra ảnh hưởng gì lớn.
Ở Thương Châu với Hạ Mộng Dao nhiều ngày, thì có tin từ Yên Kinh.
Vương Lạc Binh, Người Vô Địch Đông Bắc chỉ đích danh muốn đấu với anh.
Tin tức của Thạch Phá Quân rất đơn giản, chỉ có một câu như vậy, không đầu không đuôi, Trần Phong thậm chí còn chẳng biết Người Vô Địch Đông Bắc là ai, nhưng anh vẫn tạm biệt Hạ Mộng Dao, quay lại Yên Kinh.
Thạch Phá Quân đến sân bay đón anh.
“Anh bảo em về gấp vậy, Người Vô Địch Đông Bắc kia rất lợi hại sao?”.
Thạch Phá Quân đưa một phần tư liệu cho anh, trong đó viết những thông tin cơ bản về Vương Lạc Binh.
Trần Phong không để ý lắm đến những thông tin khác, nhưng mục thực lực viết đỉnh cao hóa kình, điều này khiến anh hơi bất ngờ thật.
“Không ngờ ông ta đã là đỉnh cao hóa kình, tại sao ngày trước chưa từng nghe nói?”.
Thạch Phá Quân giải thích: “Dạo gần đây bọn tôi mới biết thực lực của ông ta, hơn nữa còn là tự ông ta nói ra, nhưng từ những trận đấu gần đây của ông ta có thể thấy tin tức này có tính chính xác rất cao”.
Trần Phong gật đầu. Anh tin tưởng nguồn tin của bọn Thạch Phá Quân, chỉ có điều đột nhiên đấu với một đỉnh cao hóa kình, anh hơi hưng phấn.
“Cậu đừng vui mừng quá sớm, không biết vì nguyên nhân gì mà ông ta tìm cậu để tỉ thí, là đấu cược”.
“Đấu cược, tại sao?”.
Cao thủ đến được đỉnh cao hóa kình, theo đuổi việc đột phá thực lực bản thân mới là việc họ coi trọng nhất hiện tại, vật bên ngoài bình thường chỉ như mây trôi với họ.
“Không biết, chúng tôi không có quá nhiều thông tin về ông ta”.
“Vậy không cần quan tâm ông ta, gặp ông ta trước đã, nếu là điều kiện đấu cược không thể chấp nhận, thì chúng ta không đồng ý là được”.
“Tôi cũng nghĩ vậy”.
Tối hôm về đến Yên Kinh, đối phương hẹn gặp mặt ở khách sạn Long Đằng.
Mặc dù hơi gấp gáp, Trần Phong vẫn đến.
Chỗ họ chọn rất tráng lệ, trong sảnh Hóa Long ở tầng 88 của khách sạn, tới khi Trần Phong đến, họ đã đợi ở đó rồi.
Phục vụ ở cửa dẫn Trần Phong và Thạch Phá Quân vào trong, có một gã mặt béo múp tiến lên đón.
“Chắc hẳn vị này chính là cậu Trần Phong nhỉ?”.
Hắn bày vẻ mặt tươi cười, mỗi khi nói thịt ở hai bên má cũng rung lắc theo.. Truyện Võng Du
Nhưng hai người bọn Trần Phong không dám coi thường, gã này bước đi vững vàng, nền tảng vững chắc, mỗi một bước đi đều không để lộ sơ hở gì, là một cao thủ tu luyện ngoại công.
Chỉ có điều trước giờ chưa từng gặp, khiến Trần Phong không kiềm được bất ngờ, sao bỗng chốc xuất hiện nhiều cao thủ vậy?
Trần Phong và Thạch Phá Quân chào hỏi một câu cho có, rồi đi theo gã mập kia vào phòng trong.
Bên trong to hơn, trụ trạm khắc rồng bay, rồng bám xung quanh cột, cứ như đến một tòa cung điện, khí thế ngùn ngụt.
Nhưng những thứ này vẫn không phải điểm có thể hấp dẫn Trần Phong, điều thu hút ánh mắt anh nhất chính là ông lão để bộ râu dài ngồi bên trong.
Bọn họ hình như chuẩn bị rất đầy đủ.
“Cậu Trần, chúng tôi đương nhiên cũng không thể để cậu chịu thiệt, cuốn tâm đắc của tông sư đó đúng là vô cùng quý giá, mà thứ có thể sánh ngang với cuốn tâm đắc đó thực sự là quá ít”.
Trần Phong chỉ im lặng nghe, không nói gì cả.
“Nhưng không sợ chú em chê cười, bọn tôi đã để ý cuốn tâm đắc đó lâu lắm rồi, cho nên cũng đã tìm món đồ ngang giá trị với cuốn tâm đắc đó rất lâu rồi. Nhưng ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng bọn tôi tìm được vật có thể sánh ngang với cuốn tâm đắc thật”.