La Hạo Thiên mặc bộ đồ trắng đi ra khỏi đám đông đầu tiên.
Ở sảnh chờ ngoài lối đi sân bay, Võ Chí Châu đã đợi sẵn từ sớm, bên cạnh còn có tổng thư ký Modric và Zack của Tòa Thánh. Bọn họ cũng đến sân bay từ sớm cùng Võ Chí Châu đợi La Hạo Thiên đến.
Modric đại diện cho tổ chức võ thuật thế giới, còn Zack thì đại diện cho Tòa Thánh.
"La hội trưởng", Võ Chí Châu và Modric đồng thanh chào hỏi La Hạo Thiên.
"Ông La Hạo Thiên kính mến, chào mừng ông đến với Van-ti-căng".
Còn Zack thì lại làm một động tác theo lễ nghi chào đón khách quý của Tòa Thánh.
"Tổng thư ký Modric, tổng giám mục Zack, lâu rồi không gặp".
La Hạo Thiên chắp tay, mỉm cười đáp lại họ.
Không khí vô cùng hài hòa.
"Ông La Hạo Thiên kính mến, so với lần trước gặp ông, thực lực của ông bây giờ lại tăng lên rồi. Chắc ông đã chạm được tới ngưỡng cửa của cảnh giới trong truyền thuyết nhỉ?", Zack nheo mắt nói.
Tổng thư ký Modric ở bên cạnh cũng lặng lẽ quan sát La Hạo Thiên.
Modric ngạc nhiên nhận ra La Hạo Thiên đã hơn 50 tuổi những vẫn có mái tóc ngắn đen nhánh, làn da sáng mịn hồng hào, cứ như trứng gà luộc chín rồi bóc vỏ.
Đôi mắt sáng ngời, nhìn nghiêm túc hình như thỉnh thoảng còn có ánh lửa đang lập lòe bên trong. Cứ như năm tháng vô tình khi gặp phải La Hạo Thiên thì chẳng làm được gì ông ấy.
Điều khiến Modric kinh ngạc nhất vẫn là tinh lực dồi dào trong cơ thể La Hạo Thiên, cứ như con sông Hoàng Hà cuồn cuộn của Hoa Hạ, sức sống không bao giờ mất, từng con sóng nối tiếp nhau.
"Thần cảnh, vẫn luôn là cảnh giới trong truyền thuyết, trong ghi chép cổ hoặc một vài quyển sách mà người xưa để lại, người đời sau chẳng qua cũng chỉ thấy một chút tự thuật ít ỏi, mới biết được còn có cảnh giới này. Nhưng từ đầu chí cuối lại không có đường đi đúng đắn có thể khiến người ta nhìn thấy toàn bộ, mở ra lớp mạng che bí ẩn ấy".
La Hạo Thiên lắc đầu cười nói, nhiều năm về trước, ông ấy đã tu luyện nội kình trong cơ thể đến đỉnh cao Hóa Kình, mặc dù biết có sự tồn tại của thần cảnh, nhưng từ đầu chí cuối đều không có cách nào bước ra một bước quan trọng nhất.
Không chỉ La Hạo Thiên, mà trước mặt tất cả những người mạnh hàng đầu thế giới đều có một cái rãnh trời không thể dùng sức mạnh của con người để vượt qua được, cái rãnh trời không thể vượt qua này ngăn bước chân tiến về phía trước của họ.
Bao nhiêu năm qua, vẫn không có ai có thể đánh hạ được cái rãnh trời này.
Hai mươi phút sau, La Hạo Thiên đến bãi đậu xe cùng với Võ Chí Châu, Modric và Zack, một chiếc MPV dài đã chờ sẵn ở đó từ lâu.
"Võ trưởng lão, giờ Trần Phong có phải vẫn ở khách sạn Van-ti-căng không?", sau khi lên xe La Hạo Thiên hỏi Võ Chí Châu.
Modric và Zack cũng ở trên xe giật mình, sau đó đều hiểu ra.
La Hạo Thiên muốn đi gặp chàng thanh niên Trần Phong kia.
"Đúng vậy, La hội trưởng, Trần Phong giờ vẫn ở trong khách sạn Van-ti-căng", Võ Chí Châu trả lời.
"Tổng thư ký Modric, có thể phiền ông bây giờ đưa tôi đến khách sạn Van-ti-căng không?", La Hạo Thiên tiếp đó lại nói với Zack của Tòa Thánh: "Ông Zack, xin cho phép tôi đến khách sạn Van-ti-căng trước, vì tôi có một vài việc cần phải dặn dò Trần Phong. Đợi tôi dặn xong thì sẽ cùng ông về Tòa Thánh, thăm hỏi Giáo hoàng".
Zack ngồi bên cạnh Modric gật đầu ra hiệu, tỏ ý không có vấn đề gì.
Modric thì nói: "Không thành vấn đề, La hội trưởng".
Lần này La Hạo Thiên chủ yếu là đến tham gia cuộc họp nhiệm kỳ mới của tổ chức võ thuật thế giới, mà người nhậm chức nhiệm kỳ mới lần này chính là La Hạo Thiên. Modric đại diện cho tổ chức võ thuật thế giới đến đón, cho nên La Hạo Thiên dặn dò gì, Modric đều sẽ không dị nghị.
Nửa tiếng sau, chiếc MPV dài lái đến cửa khách sạn Van-ti-căng.
Được Võ Chí Châu dẫn đường, La Hạo Thiên chẳng mấy mà đã đến cửa phòng của Trần Phong.
"Võ trưởng lão, tôi muốn nói chuyện riêng với Trần Phong".
"Được, La hội trưởng".
Võ Chí Châu xoay người rời đi. Trong lòng thì lại nói thầm: Thằng nhóc Trần Phong này giỏi thật, đến cả người như La hội trưởng cũng đích thân đến tìm cậu ấy.
"Cốc, cốc".
La Hạo Thiên giơ tay gõ vang cánh cửa, sức không lớn nhưng lại có nhịp điệu.
Chẳng mấy chốc cửa phòng đã mở ra từ bên trong, cả người Trần Phong xuất hiện trước mặt La Hạo Thiên.
Khi La Hạo Thiên quan sát Trần Phong, Trần Phong cũng đang quan sát La Hạo Thiên.
Trần Phong nhìn La Hạo Thiên ở trước mặt, nghĩ bụng: Đây chính là hội trưởng La Hạo Thiên mọi người thường nhắc tới sao? Khí thế mạnh quá.
Đôi bên mặc dù đã biết tên và việc người kia làm từ miệng người khác, nhưng gặp mặt thế này vẫn là lần đầu, đều vô cùng tò mò với người còn lại.
"Chào ông, La minh chủ, mời vào", sau khi định thần lại, Trần Phong lên tiếng trước, đồng thời làm tư thế mời.
"Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thái độ đúng mực, tuổi trẻ tài cao".
La Hạo Thiên mỉm cười, liên tục khen ngợi Trần Phong mấy câu liền, sau đó cất bước vào phòng Trần Phong, cuối cùng ngồi xuống sofa.
Trần Phong mang một chén trà lên cho La Hạo Thiên rất nhanh.
"La hội trưởng, ngồi máy bay lâu vậy, uống miếng trà trước rồi nói".
"Được", La Hạo Thiên cũng không khách sao, cầm chén trà lên, thong thả uống một ngụm.
"Tiểu Phong này, Giáo hoàng Zeus vẫn đang đợi tôi ở Tòa Thánh, hôm nay tôi đến ngoài việc muốn gặp cậu ra, thì còn muốn nói với cậu hai việc", La Hạo Thiên vào thẳng chủ đề.
Trần Phong ngồi đối diện La Hạo Thiên tập trung tinh thần, nói nghiêm túc: "La hội trưởng, mời ông nói".
"Việc đầu tiên, giới võ thuật Hoa Hạ vẫn luôn để ý đại hội võ thuật thế giới lần này. Sự thể hiện của cậu có thể nói là cực kỳ hoàn hảo, nhận được sự công nhận của rất nhiều người! Đồng thời cậu cũng đã thể hiện phong thái võ thuật của Hoa Hạ chúng ta cho cả thế giới thấy rất tốt, phô bày tinh thần độc đáo của võ sĩ Hoa Hạ chúng ta, bảo vệ sự vinh quang của quân đội và giới võ thuật Hoa Hạ! Tôi đại diện cho giới võ thuật Hoa Hạ cảm ơn cậu".
Vừa dứt lời, La Hạo Thiên đã đứng dậy, chắp tay bày tỏ sự cảm kích với Trần Phong.
Hành động này của La Hạo Thiên khiến Trần Phong sợ đến mức vội vàng đứng dậy khỏi sofa, đồng thời ngay lập tức chắp tay đáp lễ.
"La hội chưởng, đây là việc tôi nên làm. Tôi tin mỗi một võ sĩ Hoa Hạ đứng trên võ đài thế giới đều sẽ dốc hết sức giữ gìn lòng tự tôn và vinh quang của Hoa Hạ chúng ta, thậm chí không tiếc sinh mạng", giọng Trần Phong kiên định vững vàng.
"Tốt, tốt, tốt!".
La Hạo Thiên nói ba chữ tốt liên tục. Trong lòng càng hài lòng với biểu hiện của Trần Phong hơn, không thích đao to búa lớn, khiêm tốn lịch sự.
"Việc thứ hai, đại hội võ thuật của tổ chức võ thuật thế giới lần này, cậu đánh bại nhiều người tài thế hệ trẻ, giành quán quân, đây là vinh dự của cá nhân cậu, cậu có thể tự hào về điều này", La Hạo Thiên đổi chủ đề, nói với Trần Phong bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng mà tài giỏi quá thì sẽ bị tìm cách tiêu diệt. Niềm vinh dự này đồng thời cũng đẩy cậu lên hứng mũi chịu sào, khiến cậu trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Cho nên dù là kẻ thù của cậu ngày trước hay kẻ thù bây giờ, phản ứng của bọn họ đều là trừ khử cậu, gϊếŧ cậu từ trong trứng nước bằng bất cứ giá nào".