“Ha ha, Thiên Ưng đến thật tốt quá, tính tôi mọi người biết rồi đấy, tôi nói một là một hai là hai!”
Trần Phong bước xuống xe, cười rồi đi về phía Thiên Ưng, vỗ vào vai anh ta, lời nói ám chỉ điều gì đó.
Thiên Ưng biết ngay là Trần Phong đang nói đến lời hứa của anh hôm qua.
Không ai nói gì, Thiên Ưng gật đầu, rồi cùng Thương Bác đi về phía khán đài, còn Trần Phong một mình đi vào khu nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ chờ thi đấu!
Lúc mấy người Thiên Ưng đến quảng trường, các chỗ ngồi đã chật kín, lướt nhìn một vòng, biển người đông đúc, âm thanh ồn ào huyên náo, tinh thần người nào người nấy đều rất hưng phấn, bọn họ chờ trận đấu này quá lâu rồi.
Trần Phong từ phần đầu, đến những trận đấu đặc sắc phần giữa cuộc thi, đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người, có thể nói, cho dù Trần Phong không giành được chức quán quân, thì danh tiếng cũng đã vượt qua những người khác.
Lúc Trần Phong đến quảng trường, Sachi sớm đã đợi ở đó rồi, dường như rất nôn nóng mong được gϊếŧ Trần Phong để rửa sạch nỗi ô nhục cho nước R.
Sachi vẫn mặc bộ võ phục màu trắng, ngồi bắt chéo chân, lúc Trần Phong bước vào, anh ta có đánh mắt ra nhìn.
“Ơ, ai thế kia, sao lại nhảy lò cò vậy!”
“Không biết đúng không, ai bảo hôm qua không đi xem, đó là Thiên Ưng hôm qua bị Sachi đánh cho gãy một chân đấy!”
“Ha ha ha, nhìn trông buồn cười quá!”
Thiên Ưng vừa đến, đã nghe những tiếng khúc khích từ xung quanh vọng lại, phần lớn đều là thái độ chế giễu, chê cười, nhưng anh không hề để tâm, nhảy đến chỗ ngồi của mình.
Đúng vào lúc này, Sachi như đã nhìn thấy, mở to mắt, trào phúng nói: “Cái tên yếu đuối vô dụng như anh, định đến đây để tự sát trước mặt tôi à?”
“Hừ, thằng quỷ, để tôi xem anh bị Trần Phong đánh cho thành con chó chết như thế nào!”
Nói rồi Thiên Ưng không thèm để ý đến anh ta, quay người về chỗ ngồi của mình.
“Đợi tôi kết liễu Trần Phong xong sẽ đến lượt anh!”
Sachi cười khẩy rồi đứng dậy, cậu MC mặc một bộ đồ màu đen đi lên võ đài.
“Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với sàn đấu của Đại hội võ thuật toàn cầu, Đại hội đã diễn ra được một nửa, bây giờ là một trong bốn trận đấu tứ kết vô cùng đặc sắc, trận đấu giữa Trần Phong của Hoa Hạ với Sachi của nước R, trận trước do Bacca của bộ lạc Anh-điêng bị thương, nên William đã vào vòng trong, còn trận này thì sao đây?”
MC rất biết thừa nước đυ.c thả câu, tiếp tục nói: “Tôi biết trận đấu này mọi người đã mong đợi rất lâu, Sachi của nước R đã chuẩn bị xong, vậy thì sau đây xin mời Trần Phong bước ra!”
“Hay lắm!”
MC vừa dứt lời, tiếng hô hào trên khán đài vang lên không dứt, mọi người thi nhau hò hét, Trần Phong cũng từ từ bước ra từ lối đi cho tuyển thủ.
“Trần Phong ra rồi kìa!”
“Trần Phong, Trần Phong!”
Sau khi bóng dáng Trần Phong xuất hiện, tiếng reo hò của khán giả lên đến đỉnh điểm, to như sấm rền, đinh tai nhức óc, có người thì khâm phục Trần Phong, còn một số người thì là vì đã đặt cược vào Trần Phong.
Bất luận thế nào, Trần Phong vẫn chắp nắm đấm, tươi cười đáp lại những tiếng gọi tên của khán giả, trông rất bình dị gần gũi, vô cùng hào khí, mọi người đều cảm nhận được sự tôn trọng của Trần Phong.
Thấy thế, Sachi của nước R mặt tối sầm lại, không nói lời nào, trận đấu còn chưa bắt đầu, mà về độ được yêu thích anh ta đã thua rồi.
Vốn dĩ đã không thuận mắt với Trần Phong, lúc này Sachi khó chịu chế giễu: “Đồ tạp chủng, lần trước anh ở nước R đã phạm tội tày trời, mặc dù cuối cùng để anh may mắn chạy thoát, nhưng hôm nay anh nhất định phải chết!”
Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh, nói: “Mấy thứ rác rưởi các anh không còn câu khác để nói à? Những người trước nói với tôi mấy câu này đều chết hết cả rồi đấy!”
“Ha ha ha ha!”, Sachi cười lớn, giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, châm chọc nói: “Tên vô dụng nhà anh có phải không dám đấu sinh tử với tôi không? Cũng được thôi, anh quỳ xuống cầu xin tôi đi, biết đâu tôi lại mềm lòng tha mạng cho anh!”
“Thứ rác rưởi như anh tôi gϊếŧ nhiều rồi, có điều hôm nay tôi sẽ không gϊếŧ anh, tôi sẽ để lại cái mạng chó cho anh, để bạn tôi đích thân kết liễu anh!”, Trần Phong mặt không biểu cảm nói.
“Ừ!!”
Thiên Ưng ngồi trên khán đài, nghe thấy lời của Trần Phong, bất giác nắm chặt nắm đấm, hơi thở gấp gáp, anh ta biết Trần Phong đang cổ vũ anh ta, đồng thời cũng nể mặt anh ta, trong lỏng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Sachi đơ ra một lúc, rồi quay đầu chỉ về phía Thiên Ưng, chế giễu nói: “Anh nói tên vô dụng kia á?”
“Ha ha ha!”, Sachi lại cười lớn, trong điệu cười chứa đầy sự trào phúng, sau đó nói: “Cho dù tên vô dụng đó có luyện thêm 100 năm, tôi vẫn có thể đánh què anh ta như thế!”
Thiên Ưng sau khi nghe thấy sự chế giễu của Sachi, mặt mũi tối sầm lại, nắm đấm kêu lên răng rắc.
“Đồ vô dụng, nói cả nửa ngày trời, vẫn là không dám đấu sinh tử với tôi, đúng là vô dụng mà!”, thấy Trần Phong cứ không đồng ý đấu sinh tử, Sachi theo bản năng nghĩ rằng Trần Phong sợ anh ta, cho nên trong lòng tràn đầy tự tin.
“Chuyện gì vậy? Hôm nay Trần Phong làm sao thế?”
“Phải đấy, có gì đó không đúng, đây không phải là tính cách của Trần Phong!”
“Không phải Trần Phong sợ thật đấy chứ, nếu không đối diện với sự mỉa mai của Sachi, sao lại không có phản ứng gì!”
Thấy Trần Phong không trả lời, mọi người đều không nhịn được mà xôn xao bình luận, bởi vì hôm nay Trần Phong đích thị khác với lúc trước.
Đúng vào lúc đó, vị trọng tài mặc trường bào màu đen đột nhiên lên tiếng: “Hai bên chuẩn bị, trận đấu...”
“Tên vô dụng kia, có dám đấu sinh tử với tôi không!”
Không đợi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Sachi đột nhiên hét lớn lên.
“Thưa trọng tài, tôi xin nhận lời thách đấu sinh tử của đối phương!”
Trần Phong không thèm để ý đến Sachi, mà quay người hành lễ với trọng tài.
“Ha ha ha, cuối cùng thứ vô dụng nhà anh cũng đồng ý rồi!”, Sachi cười lớn, giống như là vừa được món hời lớn, âm thanh vừa dứt, khí thế của anh ta đột nhiên cuộn trào, trong chớp mắt khí tức đã đạt đến đỉnh điểm, cùng theo đó là sát ý.
“Trần Phong, Sachi, hai cậu đều đồng ý đấu sinh tử chứ!”, trọng tài thấy vậy lên tiếng làm chứng cho bọn họ.
“Đồng ý!”
Hai người Trần Phong và Sachi đồng thanh đáp.
Thấy hai người cùng đồng ý đấu sinh tử, trọng tài cũng không còn gì để nói, tuyên bố trận đấu bắt đầu, rồi đi xuống khỏi võ đài.
“Đấu sinh tử!”
“Trần Phong tiêu diệt anh ta đi!”
Sau khi trọng tài đi xuống, tiếng hò hét của quần chúng lại vang lên, trong nháy mắt đã đinh tai nhức óc, trận đấu lần này bọn họ đã mong đợi từ rất lâu.
“Hừ!”
Đối diện với những tiếng hô hoán của khán giả, Sachi khịt mũi khinh bỉ, mặc dù trong lòng có hơi khó chịu nhưng anh ta sẽ không bận tâm, mà dâng trào khí thế, xông lên trong tích tắc.
Mặc dù nói Trần Phong đã gϊếŧ Lee Chang Hee, Ron và đánh Hồng Dịch tàn phế, nhưng Sachi không để ý, trong mắt anh ta họ cũng chỉ là đám rác rưởi không đáng để so sánh, anh ta rất tự tin vào thực lực của mình, không cần dùng đến thuốc gene trong cơ thể.
- -------------------