Lúc này đây, cậu ta cũng quên mất sau khi cậu ta thắng trận đua với Vũ Văn Bác thì ngông cuồng thế nào, cứ nhất quyết ép Vũ Văn Bác thực hiện giao kèo!
Lúc này đây, cậu ta lại quên mất, lúc đối diện với Trần Phong cậu ta trịch thượng thế nào!
Lúc này đây, trên mặt cậu ta tràn ngập sợ hãi, sợ hãi với cái chết!
“Binh!”.
Ngay sau đó, trong vẻ mặt vô cùng sợ hãi của Lee Dong Chaeng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Park Hai Sung tiến lên trước một bước, khụy gối xuống, biến tay thành đao, bổ một nhát vào cổ Lee Dong Chaeng.
“Răng rắc”.
Tiếng vang giòn tan, cổ Lee Dong Chaeng ngay lập tức bị chém gãy, ngã hẳn ra đất, cả người co giật một trận dữ dội, máu tươi tuôn ra từ miệng.
Sau đó, cơ thể cậu ta ngừng co giật, đầu lệch đi, hoàn toàn tắt thở.
“Khịt”.
Thấy cảnh này, những tay đua CL kia đều sợ đến mức biến sắc, hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt hoàn toàn bị sự sợ hãi chiếm cứ.
Còn Park Chang Jun thì đơ ra như gà gỗ, đứng nguyên tại chỗ, nhìn thi thể của Lee Dong Chaeng, không động đậy.
Trước khi đến Hoa Hạ, anh ta từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng có nằm mơ anh ta cũng không ngờ được Lee Dong Chaeng sẽ chết, hơn nữa còn chết trong tay vệ sĩ của mình, thậm chí là bố mình đích thân hạ lệnh!
Nếu không phải nghe thấy các tay đua CL bên cạnh vì sợ hãi nên thở gấp, dồn dập, nếu không phải thấy dáng vẻ chết thảm của Lee Dong Chaeng, thì anh ta thậm chí còn hoài nghi mọi việc xảy ra trước mắt đều là ảo giác!
Ảo giác ư?
“Tiếp tục”.
Trong lúc Park Chang Jun không dám tin, không thể chấp nhận mọi việc, thậm chí tưởng xuất hiện ảo giác thì Trần Phong lại lần nữa lên tiếng.
Anh chỉ nói hai chữ, giọng không lớn, nhưng lại như sét đánh, làm chấn động tâm hồn mỗi người.
Nói là phải làm.
Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhân từ với kẻ địch!
Tiếp tục.
Hai chữ ngắn ngủn, lại như mang theo một loại ma lực nào đó, bỗng chốc khiến Park Chang Jun bừng tỉnh từ trong trạng thái ngẩn ngơ, cũng khiến nỗi sợ hãi trên mặt các tay đua CL kia càng rõ ràng hơn, càng khiến các tay đua và khán giả Hoa Hạ có mặt hưng phấn đến mức nín thở.
“Cậu Trần, việc phía sau có thể không làm không?”.
Đúng lúc này, trong video, Park Moon Ki lại lần nữa cất tiếng, ông ta biết hậu quả của việc này, định cố gắng lần cuối.
“Giờ ông đổi ý vẫn kịp đấy”, Trần Phong nói với vẻ mặt lạnh tanh, gián tiếp cho đáp án.
“…”.
Park Moon Ki không biết nói gì, sắc mặt thay đổi, ức chế mà bực bội hét: “Cái đồ không có tiền đồ, còn ngơ ra đó làm gì? Còn không dẫn người xin lỗi cậu Trần đi?”.
“Bố…”.
Park Chang Jun nhìn Park Moon Ki trong video, vẻ mặt lại lần nữa như sắp khóc rồi, anh ta cực kì, vô cùng không muốn dẫn các tay đua CL bên cạnh xin lỗi Trần Phong.
Huống hồ, theo Trần Phong nói, bọn họ còn phải quỳ xuống đất, dập đầu nhận sai, xin lỗi!
“Nếu con còn muốn sống thì làm theo lời bố nói”.
Park Moon Ki lạnh lùng ngắt lời Park Chang Jun: “Nếu con muốn chết, vậy thì, giờ kết thúc cuộc gọi video đi!”.
“Cậu chủ, làm theo lời ông chủ đi!”.
Nghe thấy lời Park Moon Ki nói, Park Chang Jun làm thinh, Park Hai Sung ở một góc lên tiếng.
Sự mạnh mẽ của Trần Phong khiến anh ta cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng khiến anh ta tin một điều: Nếu Park Chang Jun không làm theo lời Park Moon Ki, làm việc Trần Phong muốn, thì chắc chắn không thể sống sót rời khỏi Hoa Hạ!
“Đúng đó, cậu chủ, đừng lấy mạng mình ra đùa”, đúng lúc này, một vệ sĩ khác cũng đứng dậy đi đến cạnh Park Chang Jun, cật lực khuyên nhủ.
Theo anh ta thấy, nếu Park Chang Jun không dập đầu nhận sai, thì không chỉ Park Chang Jun mất mạng, mà anh ta và đồng nghiệp cũng có thể bị liên lụy.
Bởi vì, khi Trần Phong muốn ra tay xử Park Chang Jun, nếu bọn họ ra tay ngăn cản thì sẽ chết, bọn họ không ra tay ngăn cản thì khi về cũng sẽ chết, Park Chang Jun chết, bọn họ kiểu gì cũng phải chết!
“Được”.
Park Chang Jun gật đầu một cách tủi hổ, sau đó chuyển mắt sang Trần Phong, nhìn người trẻ tuổi lúc trước bị anh ta tưởng nhầm là một con chó bên cạnh Vũ Văn Bác, trong ánh mắt tràn ngập hận thù và không cam lòng, còn có cả nỗi sợ hãi sâu sắc. Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật.
“Việc này không liên quan đến tôi, tôi không xin lỗi!”.
Đúng lúc này, một tay đua CL ở bên cạnh Park Chang Jun lên tiếng, cậu ta là đời sau của một cổ đông tài phiệt nào đó của CL, không chịu dập đầu nhận sai, trở thành nỗi nhục của gia tộc.
“Tôi cũng không xin lỗi!”.
Sau khi tay đua CL đó nói thì ngay lập tức lại có mấy tay đua CL lên tiếng, bọn họ đều không bằng lòng chấp nhận nỗi nhục này.
“Rất tiếc, con trai ông có lẽ không thể sống sót quay về rồi”.
Nghe thấy lời mấy tay đua CL kia nói, Trần Phong không bực bội, cũng không nổi giận, chỉ nói với Park Moon Ki trong video.
“Khịt”.
Park Moon Ki tức đến mức hít vào một hơi, sau đó bực mình nói: “Park Hai Sung!”.
“Vâng, chủ tịch!”.
Park Hai Sung đáp lại ngay.
“Chỉ cần là người không chịu xin lỗi cùng Junnie thì đều đánh gãy chân!”.
Park Moon Ki bất chấp rồi, mặc dù làm vậy thì sẽ đắc tội với một số người, nhưng việc đến nước này, ông ta cũng không để ý nhiều vậy được nữa.
“Vâng, ông chủ!”.
Park Hai Sung nhận lệnh ngay, sau đó nhìn mấy tay đua CL không chịu dập đầu nhận sai với ánh mắt âm u, lạnh lùng nói: “Tôi khuyên các cậu đừng có ngốc nghếch, nếu không thì tôi sẽ làm theo lời ông chủ, đánh gãy chân các cậu, giúp các cậu quỳ xuống!”.
Xoạt!
Liên tiếp nghe được lời Park Moon Ki và Park Hai Sung nói, mấy tay đua CL không chịu khuất phục, sắc mặt đều thay đổi, sau đó đều nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt đối phương.
Bởi vì, bọn họ biết rất rõ lời của Park Moon Ki chính là thánh chỉ với Park Hai Sung, Park Hai Sung chắc chắn sẽ chấp hành nghiêm chỉnh.
Như vậy thì cuối cùng bọn họ vẫn phải quỳ, còn gãy chân, hơn nữa sau khi về CL, căn bản cũng không thể tính sổ với Park Moon Ki.
“Cậu chủ…”.
Khi những tay đua CL kia đang sinh lòng sợ hãi, thì một vệ sĩ khác của Park Chang Jun lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở.
“Phịch!”.
Ngay sau đó, một tiếng trầm đυ.c vang lên.
Park Chang Jun nhắm hai mắt, quỳ xuống đất với vẻ mặt tủi nhục, hai đầu gối đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đυ.c.
Quỳ rồi.
Đứng trước cái chết, cuối cùng Park Chang Jun đã cho chó ăn luôn cái gọi là lòng tự trọng rồi, quỳ xuống trước mặt Trần Phong.
“Tách! Tách! Tách!”.
Nhìn thấy cảnh này, trong đám đông, nhiều tay đua và khán giả Hoa Hạ đều lấy điện thoại ra, ấn nút chụp, chụp lại bức ảnh Park Chang Jun quỳ xuống.
Còn có nhiều người thì lại giơ điện thoại lên, quay video, chuẩn bị quay lại mọi việc xảy ra sau đó.
“Các cậu còn ngơ ra đó làm gì? Buộc chúng tôi động thủ hả?”.
Thấy Park Chang Jun quỳ rồi, Park Hai Sung quét mắt nhìn các tay đua CL phía sau Park Chang Jun với ánh mắt lạnh lẽo, quát lên với sát khí ngùn ngụt.
“Phịch! Phịch! Phịch!”.
Đáp lại Park Hai Sung là từng tiếng quỳ xuống đất vang lên.
Một người, hai người, ba người…
Trong màn đêm, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, những tay đua CL kia lần lượt quỳ xuống đất.
Không lâu sau, trong đám người, chỉ có hai tay đua CL vẫn chưa quỳ, trong đó có đời sau của cổ đông tài phiệt lớn của CL lên tiếng sớm nhất kia.