Cô không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Trần Phong đã làm gì mới có thể khiến đám người gϊếŧ người không chớp mắt này đều quỳ xuống đất, không cả dám động đậy.
Sau đó, không đợi Lâm Uyển Thu định thần từ trong kinh ngạc, Trần Phong bế cô, nhanh chóng rời đi.
Tạm thời Trần Phong tha không gϊếŧ nhóm Panasonic Tomohisa.
Bởi vì, với anh mà nói nhiệm vụ cấp bách bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo sự an toàn của Lâm Uyển Thu, còn về việc gϊếŧ nhóm Panasonic Tomohisa thì lúc này không vội.
“Phù”.
Cảm giác được Trần Phong đã rời đi, nhóm Panasonic Tomohisa không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đợi bóng Trần Phong hoàn toàn biến mất mới lần lượt đứng dậy.
Trong màn đêm, nỗi sợ và bất an trên mặt bọn họ đã dần giảm đi, thay vào đó là phiền muộn, cảm giác này còn buồn bực hơn cả ăn phải chuột chết lúc ăn cơm.
Vô cùng phiền muộn, 30 thành viên của Daito và chín nhẫn giả còn lại lặng lẽ đi về phía Panasonic Tomohisa.
“Panasonic sama, tiếp theo chúng ta phải làm sao?”, Sazaki Uni cố gắng hỏi.
“Mẹ kiếp sao mà tôi biết được?”.
Panasonic Tomohisa bực bội ra mặt, phía Daito do ông ta dẫn đầu phụ trách hành động lần này, giờ lại có kết quả này, ông ta không thể báo cáo công việc với gia tộc.
Nghe thấy Panasonic Tomohisa quát, Sazaki Uni biết điều mà ngậm miệng, không tự tìm xui xẻo nữa, những người khác thì còn ngậm miệng chặt hơn.
Đúng lúc này, điện thoại của Panasonic Tomohisa vang lên, tiếng chuông trở nên cực kì chói tay trong đêm đen tĩnh lặng.
Tiếng chuông đột ngột khiến cả người Panasonic Tomohisa giật bắn, cũng khiến nhóm Sazaki Uni không hẹn mà cùng đổ đồn mắt vào ông ta.
Sau đó, trong cái nhìn chăm chú của nhóm Sazaki Uni, Panasonic Tomohisa nhăn nhó cầm điện thoại ra, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là cuộc gọi của Miyamoto Hanzo thì biểu cảm càng khó coi hơn.
“Đại nhân…”.
Mây giấy sau, Panasonic Tomohisa vẫn kiên trì nghe điện thoại, trên mặt tràn ngập bất an, ông ta không biết phải báo cáo với Miyamoto Hanzo thế nào.
“Tôi vừa nhận được tin, cả nhà Jino bị gϊếŧ rồi, việc này rất có thể là do Trần Phong làm! Rất có thể cậu ta đã biết được kế hoạch của chúng ta từ chỗ Jino, tối nay chắc chắn sẽ đến chỗ các cậu, các cậu chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến”, đầu bên kia, Miyamoto Hanzo trầm giọng nói.
“Đại nhân, cậu ta đến rồi”, Panasonic Tomohisa khổ sở nói.
“Cái… cái gì? Cậu ta đã đi rồi?”.
Bên tai vang lên lời nói của Panasonic Tomohisa, Miyamoto Hanzo ngay lập tức kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Tình hình bây giờ thế nào? Các cậu gϊếŧ cậu ta chưa?”.
“Chưa, cậu ta gϊếŧ hai đại sư Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen, cứu con tin đi rồi…”.
“Việc này… sao có thể chứ?”.
Lần này, không đợi Panasonic Tomohisa nói xong, Miyamoto Hanzo đã ngắt lời, trong giọng nói tràn ngập không thể tin được.
Là trưởng họ của gia tộc Miyamoto, ông ta biết rõ thực lực của Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen, theo ông ta thấy, hai người muốn gϊếŧ Trần Phong thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng bây giờ Panasonic Tomohisa lại nói với ông ta, Trần Phong đã gϊếŧ hai người, hơn nữa còn cứu Lâm Uyển Thu đi…
Lúc này, ông ta thậm chí cảm thấy đây là lời nói hoang đường nhất mà ông ta nghe trong đời mình.
Sao có thể chứ?
Hoang đường không?
“Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng…”.
Đáp lại Miyamoto Hanzo là hàng loạt tiếng súng chói tai.
Ở khoảng cách ngoài 100 mét, Trần Phong giơ súng, điên cuồng bắn quét vào đám người.
Anh quay lại đánh úp bất ngờ!
Trần Phong đi rồi lại về.
Sau khi giấu Lâm Uyển Thu vào một chỗ tương đối an toàn thì anh ngay lập tức quay lại, muốn gϊếŧ trọn ổ nhóm Panasonic Tomohisa.
“Phụt, phụt, phụt…”.
Sau khi tiếng súng vang lên, từng viên đạn gào thét lao về đám người, cứ như cắt lúa mì, nhoáng cái đã quét ngã một đám, máu tươi bắn tứ tung.
“Á…”.
“Trần Phong kia quay lại rồi!”.
“Cậu ta muốn gϊếŧ chết tất cả chúng ta!”.
“Mau chạy đi!”.
Ngay lập tức, đám đông hoảng loạn, những người không trúng đạn vừa sợ hãi hét to, vừa chạy loạn khắp nơi như bị điên.
“Nằm xuống!”.
Cùng lúc này, Sazaki Uni ngay lập tức đẩy ngã Panasonic Tomohisa đã hoàn toàn chìm trong trạng thái đờ đẫn, sau đó hét to, nhắc nhở mọi người nằm bò xuống.
Bởi vì chạy trốn căn bản chỉ là việc vô ích, chỉ sẽ trở thành bia ngắm sống.
Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của Sazaki Uni, nhìn thấy từng thuộc hạ ngã vào vũng máu, Panasonic Tomohisa sợ đến mức cả người run cầm cập, suýt nữa thì vứt luôn điện thoại.
“Chuyện gì vậy?”.
Đúng lúc này, trong ống nghe điện thoại lại lần nữa vang lên giọng Miyamoto Hanzo, ông ta nghe thấy tiếng súng, cũng nghe thấy tiếng gào thét hỗn loạn.
“Đại… đại nhân, Trần Phong kia lại quay lại rồi…”.
Panasonic Tomohisa vô thức đáp lại, giọng nói run rẩy, đến cả nói chuyện cũng không lưu loát.
“Đừng có liều với cậu ta, ngay lập tức dẫn người bỏ chạy!”, Miyamoto Hanzo nghe vậy thì tức giận, sau cơn giận ông ta lại quyết đoán đưa ra chỉ thị.
Dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất, đây là tác phong làm việc của ông ta.
Bây giờ, Trần Phong đã gϊếŧ Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen rồi, hơn nữa còn cứu Lâm Uyển Thu, nhóm Panasonic Tomohisa trong tình hình không còn con tin để uy hϊếp Trần Phong, nếu liều với Trần Phong thì chắc chắn sẽ là lấy trứng chọi đá.
“Vâng, đại nhân”.
Panasonic Tomohisa vội vàng trả lời, sau đó dập máy.
Cùng lúc đó, sau khi mọi người bò hết ra đất, tiếng súng cũng ngừng lại, Trần Phong dừng bắn, biến mất trong đêm đen.
Mặc dù tiếng súng đã ngừng lại, nhưng nỗi sợ trong lòng mọi người bao gồm cả Panasonic Tomohisa đều không giảm bớt.
Bởi vì bọn họ đều biết, Trần Phong vẫn chưa đi, chỉ là tạm thời ngừng tấn công mà thôi, như sự bình yên ngắn ngủi trước cơn bão, cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào.
“Panasonic sama, Trần Phong kia chắc chắn đi đến bên này, ông phải đưa ra quyết định ngay, hạ lệnh, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây”.
Sazaki Uni coi như là một trong những người khá bình tĩnh, hắn ngay lập tức nhắc nhở Panasonic Tomohisa: “Việc đến nước này, chúng ta không thể chạy trốn hết. Tôi đề nghị các anh em của Chiến Đường bắn yểm hộ, tôi và các anh em của Nhẫn Đường dẫn ông rời đi!”.
“Ừ!”.
Panasonic Tomohisa nghe vậy thì cũng cố ép mình bình tĩnh lại, ông ta biết đề nghị của Sazaki Uni là đúng.
Một mặt, bọn họ muốn tất cả sống rời đi còn khó hơn lên trời.
Mặt khác, mặc dù những người của Chiến Đường cũng là anh tài của Daito, nhưng nhẫn giả của Nhẫn Đường lại là anh tài trong anh tài, cũng là cái gốc của Daito, tính mạng của bọn họ còn quý hơn những người của Chiến Đường nhiều, chết một người là tổn thất vô cùng nặng!
“Trần Phong kia muốn gϊếŧ chết hết chúng ta, chúng ta không thể để mặc cậu ta chém gϊếŧ, phản công, phải phản công!”.
Panasonic Tomohisa hét lớn ra lệnh: “Tất cả các anh em của Chiến Đường cầm vũ khí của các cậu lên, chỉ cần Trần Phong xuất hiện thì ngay lập tức tiến hành bắn!”.
“Vâng, Panasonic sama!”.
Bên tai vang lên mệnh lệnh của Panasonic Tomohisa, mặc dù các anh tài còn lại của Chiến Đường đều bị Trần Phong làm cho sợ hãi, nhưng vẫn nhận lệnh ngay lập tức.
Việc này cũng gián tiếp chứng minh việc quản lý của Daito rất đúng đắn, việc chấp hành mệnh lệnh gần như có thể dùng tuyệt đối để hình dung.