“Bọn họ có biết hay không, tôi nói không tính, Liên minh chiến đấu nói mới tính”.
Trần Phong lắc đầu, mấy người Bành Diễm Phương này chắc là không biết gì đâu, Vương Hoằng Nghị vì để thoát khỏi bị tình nghi, đã cố ý đầu độc cả Bành Diễm Phương và Vương Thi Viện.
Nếu như lúc ở trong phòng tôi bị 6 tên kia gϊếŧ, thì Vương Hoằng Nghị cũng sẽ uống thuốc độc, sau cùng cho dù mấy người Quản trưởng lão có đến, thì cũng sẽ không điều tra ra ông ta, cùng lắm chỉ là hoài nghi mà thôi.
Mấy phút trước, Hoàng Lão Tam đã thông báo cho Sở Dật Phi. Cho nên Hoàng Lão Tam đến hiện trường không lâu, thì Sở Dật Phi và Liên minh võ sĩ cũng đuổi kịp tới.
Người dẫn đầu nhóm Liên minh võ sĩ lại là Quản Nam Thiên.
Sắc mặt của Quản Nam Thiên bấy giờ hơi khó coi, vốn tưởng rằng trận đấu cược lần này sẽ không xảy ra sự cố gì, ai ngờ vào ngày cuối cùng của trận thi đấu lại có kẻ cả gan ám sát tuyển thủ tham gia thi đấu.
“Trần Phong, cậu sao rồi?”
Vừa đến hiện trường, Sở Dật Phi đầy vẻ lo lắng đi đến trước mặt Trần Phong.
“Anh Sở, tôi không sao”. Trần Phong lắc đầu, thứ làm anh bị thương nhiều nhất chính là con dao găm của Vương Hoằng Nghị, có điều, vết thương do dao găm tạo thành tuy không lớn, nhưng vẫn nguy hiểm tính mạng.
“Có phải đám thanh niên của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy làm không?!”, nhìn đống tàn tích ẩu đả trong phòng ăn, giọng của Sở Dật Phi đột nhiên trở nên lạnh lùng.
“Là bọn chúng”, Trần Phong khẽ gật đầu.
Sở Dật Phi tức giận: “Cái bọn vô liêm sỉ này! Tôi đi tìm chúng tính sổ!”
“Anh Sở, anh có tìm bọn chúng thì chúng cũng sẽ không thừa nhận đâu”.
Trần Phong cười khổ ngăn cản Sở Dật Phi: “Trước khi bọn chúng hành sự, đã tiêu hủy sạch sẽ những chứng cứ nhắm vào bọn chúng rồi, nếu như tôi đoán không nhầm, thì 6 tên sát thủ ám sát tôi cũng đều là người Hoa Hạ”.
Lúc Trần Phong nói, có người thấp tha thấp thỏm lôi 6 cái thi thể đeo mặt nạ quỷ đến trước mặt Quản Nam Thiên: “Quản trưởng lão, tất cả đều ở đây ạ,”.
Quản Nam Thiên hắng giọng một tiếng, dùng tay đánh ra 6 đường kình khí, khiến 6 cái mặt nạ vỡ toang.
Không ngoài dự liệu của Trần Phong, dưới 6 cái mặt nạ này, đều là những khuôn mặt điển hình của người Hoa Hạ.
Nhìn thấy 6 khuôn mặt này, sắc mặt của Quản Nam Thiên trở nên lạnh lùng hơn: “Điều tra thân phận của bọn họ!”
“Vâng, thưa Quản trưởng lão”. Một cán sự của Liên minh võ sĩ cung kính đáp lời. Sau đó, có người lấy điên thoại ra chụp lại khuôn mặt của 6 tên đó, gửi đến trang web nội bộ của Liên minh võ sĩ, bắt đầu đối chiếu.
Là cơ quan giám sát tối cao trong giới võ thuật Hoa Hạ, Liên minh võ sĩ từ mười mấy năm trước đã có mạng giám sát riêng của mình, chỉ cần là võ sĩ đã từng lộ diện trong biên giới của Hoa Hạ, thì Liên minh võ thuật đều có thông tin.
Sáu tên này cũng không ngoại lệ.
Trong lúc cán sự kia điều tra thân phận của sáu tên này, không ít người quay ra nhìn Trần Phong, ánh mắt ít nhiều gì cũng có phần khác thường.
Từ những dao động chiến đấu ở hiện trường, thì cảnh giới của sáu tên này ít nhất cũng phải là Ám Kình giai đoạn đầu.
Sáu tên Ám Kình giai đoạn đầu ám sát Trần Phong, mà anh vẫn có thể sống sót.
Anh đã làm cách nào vậy?
“Quản trưởng lão, tra ra rồi ạ”. Hiệu quả làm việc của cán sự ở Liên minh võ sĩ rất nhanh, chưa đầy ba phút, thông tin về sáu thi thể nằm dưới đất đã được tra ra cặn kẽ.
“Nói đi!”, Quản Nam Thiên nghiêm nghị nói.
“Sáu người này lần lượt có tên là Chu Dịch, Đoàn Hồng… bọn họ vốn là đệ tử của ba môn phái lớn ở Xuyên Thục. Sau vì vi phạm môn quy của ba môn phái lớn nên bị đuổi khỏi sơn môn. Ba năm trước, sáu người này tập hợp lại với nhau, cùng mở một công ty ở giới thế tục, để mở rộng quy mô của công ty, sáu người họ đã sử dụng phương pháp cưỡng ép và cám dỗ, chiếm đoạt rất nhiều tài sản của đối thủ cạnh tranh, thậm chí có một vài đối thủ cạnh tranh còn bị bọn họ làm cho nhà tan cửa nát. Việc này đã thu hút sự chú ý của Liên minh võ sĩ. Hai năm trước, Lý trưởng lão của Liên minh võ sĩ Nam Dương đã cử mấy cán sự đi truy bắt sáu người này, nhưng không biết vì sao, tin tức đó bị lộ ra ngoài, cuối cùng, sáu người họ đã nhân lúc đêm khuya lên tàu thủy trốn khỏi Hoa Hạ...”.
“Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây?!”, Quản trưởng lão sắc mặt lạnh lùng hỏi.
“Việc này... trước mắt vẫn chưa điều tra được ạ.”, cán sự của Liêm minh võ sĩ ngượng ngùng nhìn Quản Nam Thiên. Mặc dù thế lực của Liên minh võ sĩ rất lớn, nhưng thế lực này lại bị hạn chế trong biên giới của Hoa Hạ. Ra khỏi lãnh thổ Hoa Hạ, thì không còn là phận sự của họ nữa.
“Quản trưởng lão, chuyện này là Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy làm đấy”. Lúc này, Sở Dật Phi trầm giọng nói.
Quản Nam Thiên nhìn Sở Dật Phi: “Nhưng có chứng cứ không?”
“Người này chính là chứng cứ, ông ta là người do Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy phái đến”. Sở Dật Phi chỉ vào Vương Hoằng Nghị.
Quản Nam Thiên nhìn sang Vương Hoằng Nghị.
Đối diện với ánh mắt khủng khϊếp của đại sư võ học Hóa Kình giai đoạn cuối Quản Nam Thiên, nhưng Vương Hoằng Nghị lại không sợ.
“Tôi chẳng biết Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy nào cả, tôi chỉ là một lái buôn, có người cho tôi một xấp tiền, bảo tôi hạ độc, hạ độc xong sẽ có sát thủ chuyên nghiệp ra tay xử lý nốt phần còn lại. Còn sáu tên sát thủ này, tôi chẳng quen ai cả”, Vương Hoằng Nghị liếc 6 thi thể nằm dưới đất một cái rồi lạnh lùng nói.
Thấy Vương Hoằng Nghị kiên quyết không chịu nói thật, Quản Nam Thiên bất giác cau mày lại. Sau đó, ông ấy lạnh lùng lên tiếng: “Đưa ông ta đi, dùng hình để thẩm vấn”.
“Vâng, thưa Quản trưởng lão”.
Mấy cán sự của Liên minh võ sĩ cung kính đáp lời, sau đó, Vương Hoằng Nghị mặt vẫn bình thản bị bọn họ dẫn đi.
Sở Dật Phi há miệng, đang định nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị anh ta nuốt ngược lại vào trong.
Dựa vào con mắt tinh tường của Quản Nam Thiên, chuyện này đương nhiên là có liên quan đến Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, nhưng không tìm được chứng cứ, tất cả đều là công cốc.
Cho dù có kiên quyết áp giải Vương Hoằng Nghị đi, nói Vương Hoằng Nghị là do Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy phái đến... thì bọn họ căn bản cũng sẽ không chịu thừa nhận. Nói không chừng còn quay lại cắn một miếng, nói chuyện này là Hiệp hội thương nhân Trung Hải tự biên tự diễn, mục đích là để đổ tội cho Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy.
“Chuyện ngày hôm nay, là do lão phu tắc trách”. Sau một hồi trầm tư, Quản Nam Thiên trầm giọng lên tiếng, câu nói này của ông đương nhiên là nói với Trần Phong.
Trần Phong vội vàng khom người: “Quản trưởng lão nặng lời rồi, chuyện ngày hôm nay, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tôi sơ suất, không liên quan gì đến Quản trưởng lão cả”.
Quản trưởng lão xua tay: “Lão phu không phải loại người đùn đẩy trách nhiệm, là trách nhiệm của lão phu, thì lão phu sẽ nhận. Lần này trước khi hai Hiệp hội thương nhân lớn đấu với nhau, bên phía tổng bộ liên minh đã đoán được là Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy sẽ giở trò, do vậy bọn họ mới mời lão phu tới đây, trấn thủ ở hiện trường, đảm bảo an toàn cho các cậu”.
“Thế nhưng lão phu không ngờ, người của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy lại dám ra tay ngay dưới mũi của lão phu!”. Nói tới đây, Quản trưởng lão không tự chủ mà hắng giọng một cái, không khí của hiện trường bỗng chốc ngưng đọng lại.
“Chuyện này, sớm muộn gì lão phu cũng sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Đây là thuốc giải độc, thuốc này có thể giải được bách độc trong thiên hạ, bất luận là mấy tên sát thủ kia dùng độc gì, thuốc này đều có thể giải, cậu nuốt nó vào đi”. Quản Nam Thiên nói rồi, trong tay đột nhiên đưa ra một viên thuốc màu trắng.
Phía sau, các cán sự của Liên minh võ sĩ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Quản Nam Thiên đưa viên thuốc giải độc thần kỳ này cho Trần Phong.