“Không được, chú Vương, cháu đã ăn tối rồi, mọi người ăn đi”, Trần Phong cười, khéo léo từ chối lời mời của Vương Hoằng Nghị, việc gấp anh cần làm bây giờ là đi tìm Uông Hải Dương, còn việc ăn cơm với Vương Hoằng Nghị, sau này có thời gian làm gì chẳng được.
Thấy Trần Phong từ chối, Vương Hoằng Nghị cũng không cưỡng ép, ông ấy cười nói: “Vậy được, hôm khác chúng ta ăn cơm sau nhé”.
“Phải, để hôm khác, hôm khác ăn sau”.
Lý Thế Bình vội vàng đứng bên cạnh phụ họa, lúc này Vương Thi Viện đã ở ngưỡng sắp bùng phát rồi, ánh mắt cô ta nhìn Trần Phong cứ như nhìn kẻ thù gϊếŧ cha vậy, nếu như còn để cô ta ăn cơm với Trần Phong, không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì…
Sau khi cả nhà Vương Hoằng Nghị rời khỏi, Trần Phong bất giác cau mày lại.
Anh đã thấy ánh mắt thù hằn của Vương Thi Viện nhìn anh ban nãy.
Chỉ là…
Vương Thi Viện có cần phải hận anh đến thế không?
Lần trước ở Dinh thự Sở, anh đâu có làm gì cô ta nhỉ?
Trần Phong lắc đầu, không nghĩ chuyện này nữa, bắt đầu chuyên tâm ngồi trên bãi cát tìm kiếm tung tích của Uông Hải Dương.
Mãi đến hơn 10 giờ, Trần Phong vẫn không tìm được đám người Uông Hải Dương.
Trần Phong thở dài, từ bỏ tìm kiếm, quay người trở về nhà nghỉ.
Một đêm yên tĩnh.
Sáng ngày hôm say, Trần Phong dậy rất sớm, sau khi tắm rửa xong, Trần Phong lại cùng Tiểu Vũ và đám vệ sĩ đi đến khu biệt thự.
Mức độ giới nghiêm của khu biệt thự ngày hôm nay rõ ràng là cao hơn hẳn so với ngày hôm qua.
Phụ trách thẩm tra người qua lại ngày hôm qua chỉ là mấy nhân viên bảo vệ bình thường, nhưng hôm nay, những nhân viên bảo vệ đó đã thay hết thành võ sĩ.
Nhưng võ sĩ này mặc đồng phục của liên minh võ sĩ, rõ ràng bọn họ chính là những cán sự phổ thông mà lúc trước Thạch Phá Quân có nhắc đến là được liên minh võ sĩ phái tới để duy trì trật tự.
Cấp bậc và chức vụ của các nhân viên bên trong liên minh võ sĩ từ thấp đến cao tổng cộng có năm cấp, chức vụ thấp nhất gọi là cán sự phổ thông, tiếp đến là cán sự tinh anh.
Sau cán sự tinh anh là trưởng lão, đường chủ, minh chủ,…
Trong đó, đường chủ và minh chủ đều có chính và phụ.
Liên minh võ sĩ ở Hoa Hạ, tổng cộng có 36 chi nhánh.
36 liên minh chi nhành này, chỉ huy toàn bộ các võ sĩ trong biên giới Hoa Hạ, bao gồm cả võ sĩ của các môn phái và võ sĩ tự tu luyện.
Bất luận các võ sĩ trong môn phái mình có quyền tự chủ lớn đến đâu, chỉ cần ở trong lãnh thổ Hoa Hạ, đều phải nghe theo sự chỉ đạo của liên minh võ sĩ.
Lúc này, đứng trước cửa khu biệt thự duy trì trật tự, đại đa số đều là cán sự phổ thông của liên minh võ sĩ.
Tu vi của bọn họ, phần lớn là Minh Kình giai đoạn giữa.
Mặc dù không cao, nhưng hoàn toàn đủ để thẩm tra nhân viên qua lại trong khu biệt thự.
Vì Trần Phong là tuyển thủ tham gia đấu cược, nên không bị thẩm tra, mà được trực tiếp cho qua.
Nhưng Tiểu Vũ và đám vệ sĩ thì đều bị kiểm tra thân phận, sau khi xác nhận chắc chắn là người nhà họ Sở mới được cho vào.
Trần Phong đi vào không lâu, phía bên ngoài khu biệt thự lại xuất hiện một đoàn người.
Nếu như Trần Phong ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc.
Bởi vì đoàn người xuất hiện bên ngoài khu biệt thự chính là gia đình Vương Hoằng Nghị!
Ngoài gia đình Vương Hoằng Nghị ra, còn có một người đàn ông trung niêm da ngăm đen, mặc đồng phục của liên minh võ sĩ.
Bấy giờ, người đàn ông trung niên mặc đồng phục liên minh võ sĩ này ở đằng trước dẫn đường, còn gia đình Vương Hoằng Nghị đi đằng sau.
Gần đến khu biệt thự, người đàn ông trung niên quay đầu lại nhìn gia đình Vương Hoằng Nghị, nói: “Không mang điện thoại và máy quay chứ?”
“Không… không mang”, Bành Diễm Phương lắc đầu.
“Không mang thì tốt”. Người đàn ông trung niên gật đầu, đồng thời nhìn sang Vương Hoằng Nghị dặn dò: “Hoằng Nghị, tính cách của chú khá là thận trọng, lát nữa đi vào, chú phải trông chừng Diễm Phương, Thi Viễn và Thế Bình, đừng để chúng nó chạy lung tung”.
“Đến tham gia cuộc đấu cược hôm nay đều là những nhân vật lớn trong giới võ thuật, ngoài các võ sĩ của Hoa Hạ chúng ta, còn có võ sĩ nước R, nhiều võ sĩ tính tình kỳ quái, nếu như mấy đứa chạy lung tung, đυ.ng phải người ta, người ta có thể đánh chết mấy đứa tại chỗ luôn đấy”.
“Hả?”, nghe người đàn ông trung niên nói thế, Bành Diễm Phương mặt mày tái nhợt, chỉ vì đυ.ng phải mà đánh chết sao?
“Anh à, hay là thôi đi, chúng ta đừng vào trong xem nữa”, Bành Diễm Phương rụt cổ nói.
Thật ra, cả nhà bọn họ lần này đến đảo Mai Lai không phải là để du lịch, mà là để mở rộng tầm mắt.
Bởi vì Bành Trạch Lâm nhậm chức trong liên minh võ sĩ, cho nên gia đình bọn họ sớm đã biết đến sự tồn tại của võ sĩ rồi.
Mấy ngày trước, Bành Trạch Lâm vô tình nhắc đến chuyện trên đảo Mai Lai tổ chức một buổi đấu cược giữa các võ sĩ, khiến Bành Diễm Phương tò mò, bà ta nói với Bành Trạch Lâm muốn đến xem các võ sĩ thi đấu.
Bà ta bằng này tuổi rồi, vẫn chưa được xem võ sĩ ra tay bao giờ.
Đứng trước yêu cầu của Bành Diễm Phương, Bành Trạch Lâm không có cách nào từ chối.
Mặc dù chính phủ Hoa Hạ đến nay vẫn giữ thái độ giấu kín không tuyên truyền đối với các võ sĩ, nhưng với những người làm việc trong liên minh võ sĩ, chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên, người nhà của bọn họ hầu hết đều biết đến sự tồn tại của võ sĩ.
Cho nên dẫn Bành Diễm Phương đi xem đấu cược không phải là không thể.
Chỉ cần Bành Diễm Phương không quay phim, không chụp ảnh, không để chuyện đấu cược truyền ra ngoài, thì quản lý của liên minh võ sĩ sẽ mở một mắt nhắm một mắt.
Bành Trạch Lâm vốn cho rằng bản thân sẽ thuận lợi đưa gia đình Bành Diễm Phương vào trong, nhưng ai ngờ, đến nơi, Bành Diễm Phương lại bị dọa cho chưa đánh đã lui.
“Diễm Phương, anh Lâm nói câu này là dọa bà thôi, võ sĩ không tùy tiện đánh chết người đâu”, Vương Hoằng Nghị cười khổ nói, Bành Diễm Phương hằng ngày gan dạ là thế, nhưng chỉ cần động chạm đến tính mạng, thì còn nhát hơn cả cáy.
“Hoằng Nghị nói đúng, võ sĩ không thể tùy tiện đánh chết người. Nhưng với điều kiện mình không động vào người ta”, Bành Trạch Lâm bất đắc dĩ nói, những lời vừa rồi ông ta nói là để dọa Bành Diễm Phương, không ngờ bà ta lại tưởng thật.
“Em tuyệt đối sẽ không động vào bọn họ đâu!”, Bành Diễm Phương vội vàng đảm bảo.
“Được rồi, vào thôi”.
Bành Trạch Lâm lắc đầu, rồi đi trước dẫn đường.
Đến cổng khu biệt thự, mấy cán sự phụ trách thẩm tra khẽ khom người: “Anh Bành”.
“Có nhân vật khả nghi nào không?”, Bành Trạch Lâm khoanh tay nhìn mấy người đó hỏi, ông ta là cán sự tinh anh của liên minh chi nhánh Trung Hải, luận về chức vụ, ông ta cao hơn một bậc so với các cán sự phổ thông phụ trách thẩm tra đang đứng trước mặt.
“Tạm thời không có ai”, cán sự phổ thông đứng đầu nhìn Bành Trạch Lâm.
“Vậy thì tốt”, Bành Trạch Lâm gật đầu, đồng thời chỉ vào mấy người Vương Hoằng Nghị và Bành Diễm Phương nói: “Bọn họ là em gái và em rể tôi, có cả cháu gái và cháu rể tôi, trước khi đến, tôi đã bảo bọn họ bỏ lại hết điện thoại và máy quay rồi, nhưng để bảo đảm, các cậu cứ kiểm tra một lượt đi”.
Cán sự phổ thông đứng đầu nhìn Bành Trạch Lâm một cái, cười nói: “Không cần đâu ạ, người nhà anh Bành em tin là không vấn đề gì, mọi người vào đi”.