Long Tế

Chương 467: Độ rượu

“Được!”.

Lý Thế Bình cắn chặt răng, nhận viên thuốc trong tay Lý Nghị, Lý Nghị đã nói đến vậy rồi, nếu hắn còn từ chối thì hắn có sống được qua đêm nay không cũng là cả một vấn đề.

“Coi như cậu thức thời”.

Lý Nghị cười vỗ vai Lý Thế Bình, sau đó thong dong rời đi.

Lý Thế Bình thì tâm trạng nặng nề về lại phòng tổng thống.

Vương Thi Viện lúc này đã cởi bộ lễ phục dạ hội lúc trước, trên người cô ta chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu vàng nhạt, làn da trắng bóc lõα ɭồ trong không khí.

Thấy Lý Thế Bình vào, trên gương mặt xinh đẹp của Vương Thi Viện ánh lên sắc ửng hồng.

Mặc dù đã xác định quan hệ nam nữ với Lý Thế Bình từ lâu, nhưng nửa năm qua, số lần cô ta và Lý Thế Bình làm việc đó lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Đi tắm đi, tắm xong… chúng ta ngủ sớm chút”, trong giọng nói của Vương Thi Viện có chút xấu hổ.

Lý Thế Bình khựng lại, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười gượng gạo: “Không vội tắm đâu. Chúng ta uống chút rượu trước đi”.

Lý Thế Bình nói rồi lấy một chai rượu vang, hai chiếc ly đế cao trong tủ rượu ra.

Khách sạn năm sao thế này, rượu vang đều là đồ phải chuẩn bị sẵn, hơn nữa chất lượng rượu vang bình thường đều không thấp.

Như chai rượu Lý Thế Bình đang cầm lúc này đã Lafite nổi tiếng trong vang đỏ, mặc dù không phải là đồ quý năm 1982, nhưng cũng không khác mấy.

Sau khi mở chai rượu, Lý Thế Bình ngay lập tức rót hai ly, sau đó lại lặng lẽ bỏ viên thuốc Lý Nghị đưa vào trong một chiếc ly đế cao, bưng đến trước mặt Vương Thi Viện.

Vương Thi Viện không nghĩ nhiều mà nhận ly rượu vang trong tay Lý Thế Bình luôn.

“Thế Bình, anh nói xem thằng vô dụng Trần Phong kia sao lại biết Sở Thanh Từ?”, sau khi nhận ly rượu, Vương Thi Viện không uống luôn mà ma xui quỷ khiến kiểu gì lại hỏi một câu.

Hôm nay nghi vấn lớn nhất của cô ta chính là Trần Phong quen biết tiểu thư như Sở Thanh Từ kiểu gì.

“Anh… anh không biết”, Lý Thế Bình hơi hoảng loạn lắc đầu, hắn lúc này hoàn toàn không dám nhìn thẳng Vương Thi Viện.

“Không biết?”, Vương Thi Viện hơi nghi ngờ nhìn Lý Thế Bình một cái, đột nhiên nói: “Lý Thế Bình, có phải anh có việc gì giấu em không?”.

“Không có!”.

Gần như là vô thức, Lý Thế Bình bật ra một ý tưởng, sau đó, hắn cười gượng nói:

- Thi viện, em nghĩ gì thế? Sao anh có việc gì giấu em được chứ?

“Tốt nhất là không có”, Vương Thi Viện bán tín bán nghi nhìn Lý Thế Bình một cái, không biết tại sao, sau khi Lý Thế Bình ra ngoài một chuyến lại trở nên bất thường một cách rõ rệt.

Cô ta có thể nhận ra sự bất thường này, nhưng cụ thể là bất thường ở đâu thì cô ta lại không nói được.

Vì tin tưởng Lý Thế Bình, Vương Thi Viện không nghĩ nhiều mà nâng ly rượu trong tay lên, sau đó uống cạn.

Sau khi chứng kiến Vương Thi Viện uống rượu vang, trái tim đang treo lơ lửng của Lý Thế Bình cuối cùng cũng hạ xuống.

Nhưng sau đó, cảm giác rối rắm khó tả lại dâng lên trong lòng.

“Thế Bình, sao em lại hơi chóng mặt?”, sau khi uống rượu có chưa thuốc không lâu, thì Vương Thi Viện cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

“Có lẽ là rượu mạnh quá”, Lý Thế Bình nói với vẻ mặt phức tạp: “Ngủ một lúc là hết thôi”.

Nói rồi, Lý Thế Bình bèn đặt tay lên vai Vương Thi Viện, từ từ đẩy Vương Thi Viện nằm thẳng xuống giường.

Lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của Vương Thi Viện toàn là vẻ mơ màng, sắc mặt cô ta ửng hồng, cặp chân đẹp thon dài bắt đầu bất an lắc lư.

“Thế Bình, em nóng quá…”.

Vương Thi Viện khé hé cặp môi đỏ thắm, trong khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phả ra hơi thở thơm ngát.

Hơi thở này phả lên mặt Lý Thế Bình, ngay lập tức khiến Lý Thế Bình mê mẩn, bụng dưới nóng ran.

Nhưng chẳng mấy chốc, Lý Thế Bình đã cắn chặt răng, dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong bụng.

Hắn lấy điện thoại ra, gửi cho Lý Nghị một tin nhắn.

Một phút sau, Matsushima Kaede mặc áo choàng tắm mỉm cười đi vào phòng.

“Cậu Matsushima”.

Thấy Matsushima Kaede, Lý Thế Bình lại cung kính cúi đầu.

Nhưng Matsushima Kaede lại không nhìn Lý Thế Bình lấy một cái, lúc này, ánh mắt cậu ta đã bị cơ thể yêu kiều đang xao động trên giường thu hút hoàn toàn.

“Được”.

Matsushima Kaede liếʍ môi, không hề che giấu ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ của mình.

Thấy Lý Thế Bình còn đang nhìn mình, Matsushima Kaede ngay lập tức bực bội xua tay: “Cút đi”.

“Vâng, cậu Matsushima”.

Lý Thế Bình tủi thân gật đầu, sau đó rời khỏi phòng.

Trong phòng, Matsushima Kaede đương nhiên là vội vàng lao lên, đặt cơ thể yêu kiều của Vương Thi Viện bên dưới.

“Thế Bình, em nóng quá, mau cho em”.

Vương Thi Viện như một con bạch tuộc bám lên người Matsushima Kaede, cô ta đang ở trạng thái ý thức mơ hồ nên không nhận ra người đè mình căn bản không phải Lý Thế Bình…

“Làm xong rồi?”.

Lý Nghị đứng bên ngoài phòng tổng thống với gương mặt lạnh tanh, thấy Lý Thế Bình mất hồn mất vía đi ra, Lý Nghị lại nhếch mép khinh bỉ.

Lý Thế Bình không trả lời mà đờ đãn gật đầu.

“Tôi biết giờ cậu rất khó chịu, nên tôi đã chuẩn bị cho cậu một niềm vui bất ngờ”, Lý Nghị nói rồi lấy một thẻ phòng từ trong túi ra: “802, là một người mẫu trẻ hạng hai, tư đi đi”.

Lý Thế Bình nhìn Lý Nghị một cái, không nhận thẻ phòng của Lý Nghị mà xoay người đi đến một góc.

“Không biết điều”, Lý Nghị cười khinh thường, sau đó tiện tay vứt thẻ phòng đến một chỗ.

Hai tiếng sau, cửa phòng mở ra, Matsushima Kaede bước ra khỏi phòng với gương mặt hồng hào.

“Cậu Matsushima, thế nào?”, Lý Nghị ngay lập tức khom lưng tiến lên, trên mặt nở nụ cười bỉ ổi mà đàn ông đều hiểu.

“Không tệ! Được lắm! Lý Nghị, việc này ông làm rất tốt”, Matsushima Kaede mặt mày sảng khoái, mặc dù quá trình chiến đấu thực sự chỉ có mấy phút, nhưng cặp chân đẹp kia của Vương Thi Viện cậu ta lại chơi gần hai tiếng.

“Khà, khà, cậu Matsushima hài lòng là được”, Lý Nghị cười khà khà, chỉ cần hầu hạ Matsushima Kaede thoải mái thì sau này ông ta ở Trung Hải chẳng phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao?

“Chỗ bạn trai cô ta giải quyết xong chưa?”.

Matsushima Kaede hỏi, với Lý Thế Bình, cùng là đàn ông nên cậu ta đương nhiên là khinh thường từ tận đáy lòng.

Khinh thường thì khinh thường thật, nhưng dù sao cậu ta cũng ngủ với Vương Thi Viện trước mặt Lý Thế Bình, nên vẫn phải đảm bảo không có sơ suất gì.

“Giải quyết xong rồi, giải quyết xong rồi, cậu yên tâm”, Lý Nghị vội vàng đáp.

Tính cách cảu Lý Thế Bình ông ta đã hiểu rõ từ lâu, bên ngoài thì vẻ vang, sáng láng, nhưng trong cốt tủy vẫn là một kẻ hèn không có gì.

“Được”, Matsushima Kaede hài lòng gật đầu, sau đó chắp tay sau lưng về phòng mình.

Thấy Matsushima Kaede vào phòng mình rồi, Lý Nghị bèn lấy điện thoại ra, định gọi Lý Thế Bình quay lại.

Nhưng soạn tin nhắn được một nửa, Lý Nghị lại nghe thấy động tĩnh trong phòng.