Long Tế

Chương 459: Đưa người đến

“Lát nữa anh sẽ biết thôi”, Trần Phong hờ hững đáp một câu, thực ra với thực lực của anh hoàn toàn có thể không tốn chút sức nào khống chế người đàn ông bịt mặt trước khi hắn kịp nổ súng, nhưng anh không làm như vậy, vì anh biết người đàn ông bịt mặt này chỉ là tay sai của Vũ Văn Bác mà thôi.

Dù khống chế được người đàn ông bịt mặt này thì sau này sẽ có hàng nghìn, hàng vạn người đàn ông bịt mặt khác tìm đến.

Mặc dù không có uy hϊếp gì với anh được, nhưng lại tốn thời gian, sức lực của anh.

Để làm một mẻ, khỏe suốt đời, Trần Phong mới đưa ra quyết định lên xe người đàn ông bịt mặt.

Chắc hẳn Vũ Văn Bác lát nữa thấy anh nhất định rất kinh ngạc.

“Cậu Bác, bắt được người rồi, cậu nói chỗ đi, tôi sẽ đưa qua ngay cho cậu”.

Người đàn ông bịt mặt nhìn Trần Phong một cái, sau khi nhận ra Trần Phong ngoan ngoãn ngồi giữa hàng ghế sau không động đậy, mới cất súng đi, lấy điện thoại ra, gọi vào số của Vũ Văn Bác.

Mệnh lệnh vừa nãy Vũ Văn Bác cho hắn là giữ mạng, cậu ta phải xả giận vào Trần Phong, khiến Trần Phong sống không bằng chết.

Nếu không phải có mệnh lệnh của Vũ Văn Bác, thì hắn đã nổ súng kết liễu Trần Phong ngay khi thấy Trần Phong rồi.

“Anh Bưu nhanh quá đây!”.

Đầu dây bên kia, Vũ Văn Bác vừa đè một sao hạng ba bên dưới giải tỏa một đợt, xong việc đang hút thuốc, nghe thấy lời Vương Bưu nói thì chợt bật cười: “Tôi ở biệt thự Đông Cung, anh dẫn nó tới đi!”.

“Được, cậu Bác!”.

Vương Bưu trầm giọng trả lời, sau đó cúp máy.

“Anh Bưu, cậu Bác định xử lý thằng này thế nào?”.

Sau khi Vương Bưu cúp máy, người đàn ông đồ đen ở ghế sau hiếu kì hỏi.

“Tôi cảm thấy quá nửa là nó sẽ bị cậu Bác băm vằm, sau đó cho chó ăn”, một người đàn ông mặc đồ đen khác cười khẩy nói.

“Xử lý thằng này thế nào?”, Vương Bưu cười trêu tức, nói: “Việc này phải xem tâm trạng cậu Bác rồi, nếu cậu Bác tâm trạng vui vẻ, thì biết đâu chỉ băm thằng này rồi cho chó. Nếu tâm trạng cậu Bác không vui, vậy cả nhà thằng này đều không sống được qua tối nay!”.

Câu nói cuối cùng, Vương Bưu nghiễm nhiên là cười khẩy nói ra, sau khi nói xong câu này thì cả chiếc xe đều lan tỏa một luồng sát ý lạnh lẽo.

Hai người đàn ông mặc đồ đen khác và cả tài xế ngồi ghế trước đồng thời rùng mình.

Họ biết rõ, Vương Bưu nghiêm túc, chứ không phải nói chơi, Vũ Văn Bác có khả năng cao sẽ trút giận lên người nhà của Trần Phong và Lý Nhạc thật!

Câu nói ai làm người đó chịu, không liên quan người nhà chỉ nghe vậy thôi!

Lý Nhạc lúc này đương nhiên cũng bị câu nói của Vương Bưu dọa cho mặt tái mét, cậu ta không ngờ, Vũ Văn Bác lại ác như vậy, đến cả người nhà của cậu ta cũng không định tha.

Sau một lúc sợ hãi, Lý Nhạc cắn chặt răng, trong mắt ánh lên vẻ dứt khoát.

Cậu ta không thể khoanh tay chờ chết tiếp nữa, nếu để mặc cho ba người đàn ông cầm súng này đưa cậu ta và Trần Phong đến chỗ Vũ Văn Bác, thì thứ chờ đợi cậu ta sẽ là chết chắc!

Đến cả người nhà của cậu ta có lẽ cũng không sống được qua tối nay!

Cậu ta phải liều mạng!

Nghĩ đến đây, Lý Nhạc không nhịn được nhìn sang Trần Phong, dường như muốn có sự thống nhất với Trần Phong.

Mà Trần Phong lúc này cũng đang nhìn Lý Nhạc, thấy trong thời gian ngắn như vậy Lý Nhạc đã có quyết định, trong mắt Trần Phong ánh lên vui mừng.

Anh không nhìn nhầm người, Lý Nhạc đáng để bồi dưỡng.

Mặc dù biểu hiện lúc bình thường của Lý Nhạc khiến người ta có cảm giác do dự, thiếu quyết đoán.

Nhưng đứng trước việc lớn, thì Lý Nhạc lại quyết đoán bất ngờ.

Có thể đưa ra quyết định liều chết với ba người đàn ông cầm súng trong thời gian ngắn như vậy, việc này ít nhất cũng chứng tỏ một vấn đề, Lý Nhạc không phải là kẻ thất bại.

Lúc cần liều thì cậu ta dám liều!

Xoạt!

Đúng lúc này…

Tiếng phá vỡ không khí vang lên, Trần Phong động thủ rồi!

Hai tay anh ấn mạnh cổ tay của hai người đàn ông mặc đồ đen ở phía sau nhanh như chớp.

“Cậu…”.

Hai người đàn ông mặc đồ đen biến sắc, vô thức kinh ngạc kêu lên.

“Răng rắc…”.

Nhưng tiếng kêu kinh ngạc còn chưa thoát ra từ miệng họ đã nghe thấy âm thanh xương đứt gãy trước.

Ngay sau đó, hai người đàn ông mặc đồ đen đồng loạt kêu la thảm thiết, súng lục trong tay rơi xuống.

Xoạt!

Một phát ăn ngay, Trần Phong không ngừng lại mà hai tay hóa thành đao, chém xuống cổ hai người đàn ông cứ như một ảo ảnh.

Hai người đàn ông còn chưa kịp kêu rên thì đã ngất trên ghế.

Mọi việc trông có vẻ phức tạp thực ra chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Từ lúc Trần Phong ra tay đến lúc hai người đàn ông ngất đi, còn chưa cả đến hai giây!

Lúc này, Vương Bưu ở phía trước cuối cùng cũng phát hiện chuyện bất thường.

Gần như là trong vô thức, Vương Bưu xoay người rút khẩu súng ở eo ra.

Kết quá điều đón chờ hắn là một họng súng đen ngòm!

“Dám cử động thì chết!”.

Trần Phong gí súng vào đầu Vương Bưu, cười mỉm chi nói.

Không có bất cứ lời đáp nào.

Cơ thể Vương Bưu căng cứng, tay cứng đờ giữa không trung.

Hắn lúc này còn không cả dám thở.

Mặc dù mong muốn được sống cực kì mãnh liệt, nhưng lí trí lại nói với hắn, nếu hắn dám cử động thì Trần Phong chắc chắn sẽ nổ súng xử hắn.

“Anh Phong…”.

Ừng ực một tiếng, Lý Nhạc nuốt mạnh nước bọt, trong mắt toàn là biểu cảm không thể tin nổi.

Vừa nãy cậu ta… nhìn thấy cái gì vậy?

Không đến hai giây, hai người đàn ông cầm súng đã bị Trần Phong đánh ngất mà không cả có cơ hội phản kháng?

Còn cả hiện giờ, Vương Bưu vừa nãy còn có thể quyết định sự sống chết của họ thế mà bị Trần Phong gí súng vào đầu?

Lý Nhạc liều mạng dụi mắt, đến tận khi mắt bị dụi chảy cả nước cậu ta mới chắc chắn cậu ta không nhìn nhầm, mọi việc xảy ra khi nãy đều là thật!

Trần Phong thực sự chỉ dùng thời gian chưa đến hai giây đã khiến tình hình có thay đổi chóng mặt!

Trần Phong rốt cuộc là người ai ma?

Cùng lúc đó, người đàn ông lái xe cũng nhìn thấy cảnh tượng trong xe qua gương chiếu hậu, khi thấy súng của Trần Phong gí trên trán Vương Bưu, người đàn ông lái xe ngay lập tức thót tim.

Cả tay cũng bị dọa cho run rẩy mất kiểm soát.

Phản ứng dây chuyền do tay run mang lại đương nhiên là vô lăng mất kiểm soát, sau đó chiếc xe rung lắc dữ dội.

Xoạt!

Nhân cơ hội này, Vương Bưu cử động!

Trong mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng, hắn không rút súng mà biến hai tay trái phải thành thủ đao chém mạnh vào cổ họng Trần Phong.

Là một sát thủ đẳng cấp trong giới, ngồi chờ chết không phải phong cách của hắn!

Hắn phải nắm chắc mọi cơ hội hắn có được.

Ví dụ như hiện tại!

Chỉ cần thủ đao của hắn đủ nhanh thì có thể cho Trần Phong một nhát chí mạng trong khoảnh khắc Trần Phong mất tập trung!

Nghĩ thì hay lắm.

Nhưng thực thế rất khác biệt.

Đúng lúc Vương Bưu tưởng thủ đao của mình sẽ chém trúng yết hầu của Trần Phong thì Trần Phong lại cười khẽ ra tay.

Một ảo ảnh xẹt qua, cổ tay Vương Bưu bị Trần Phong nhẹ nhàng túm chặt.

Tay Vương Bưu không động đậy nổi cứ như bị một cái kìm kẹp chặt!

“Xem ra, anh coi lời tôi nói là gió thoảng qua tai”.

Trần Phong nói rồi sau đó dồn sức.

“Răng rắc…”.

Một tiếng giòn tan, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Vương Bưu, cổ tay hắn đã bị Trần Phong bóp nát rồi!

Không sai…

Là bóp nát!

Bị Trần Phong cứ thế bóp nát rồi!