Long Tế

Chương 437: Tôi đến xin lỗi

“Kì lạ cái quái gì? Ai nói ở rể thì không thể có quyền thế?”, Đường Diệu Tông tức giận, việc đến nước này, ông ta đã có thể khẳng định, khách sạn bị niêm phong chính là do Trần Phong sai người làm.

Không nói những cái khác, chỉ từ việc đối phương chưa đến một tiếng đã tìm được đến nhà thì cũng có thể thấy sức mạnh của đối phương chắc chắn không nhỏ được.

“Nhưng mà…”.

“Con nhưng nhị cái gì?”, Lâm Nguyệt còn định giải thích hai câu, nhưng Đường Diệu Tông đã vô tình ngắt lời bà ta.

“Lâm Nguyệt, ông đây không cần biết lúc trước cô có mâu thuẫn gì với Hạ Mộng Dao, nhưng giờ, ông đây chỉ có một yêu cầu: Đi xin lỗi Hạ Mộng Dao! Nếu không ông đây sẽ đánh gãy chân cô!”.

Trong giọng nói dữ dằn của Đường Diệu Tông có ý uy hϊếp rõ rệt, ông ta biết rõ Lâm Nguyệt là người thế nào, nếu thái độ của ông ta không kiên quyết chút thì biết đâu Lâm Nguyệt vừa xoay người đã vứt ngay chuyện xin lỗi ra sau đầu.

“Ông xã, anh đừng giận, em đi xin lỗi con khốn đó là được chứ gì?”, Lâm Nguyệt hơi không tình nguyện nói, mặc dù để bà ta xin lỗi Hạ Mộng Dao, khó chịu chẳng khác gì bảo bà ta ăn ruồi nhặng, nhưng Đường Diệu Tông đã nói đến thế rồi, bà ta còn làm trái ý Đường Diệu Tông thì chính là không nể mặt Đường Diệu Tông.

Lúc chiều, Lâm Nguyệt lại đến Tập đoàn Khang Mỹ, khác với buổi sáng, lần này bà ta đến một mình, hơn nữa thái độ rõ ràng là nhún nhường hơn nhiều.

Người phục vụ ở quầy lễ tân vẫn là người đẹp buổi sáng.

“Bà sao lại đến?”, nhìn thấy Lâm Nguyệt, nụ cười trên mặt người đẹp lễ tân ngay lập tức biến mất, thay bằng vẻ mặt khó chịu.

“Tôi đến xin lỗi”, Lâm Nguyệt cười trừ nói, mặc dù trong lòng vô cùng hận người đẹp lễ tân, nhưng lúc này bà ta lại không dám nổi giận.

“Xin lỗi?”.

“Ừm, xin lỗi, phiền cô báo với Hạ tổng các cô một tiếng, cứ nói là tôi đến xin lỗi”, thái độ của Lâm Nguyệt rất khiêm tốn, lúc đến, bà ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị sỉ nhục rồi.

“Hừ, biết thế này thì sao lúc trước lại làm vậy?”, người đẹp lễ tân không nhịn được mỉa mai một câu, buổi sáng lúc Lâm Nguyệt đến không phải là thái độ như giờ đâu, Lâm Nguyệt lúc đó, lỗ mũi sắp hếch lên trời ồi, dù bị bảo vệ đuổi thì bà ta cũng hùng hùng hổ hổ đi ra.

Sắc mặt Lâm Nguyệt tím tái, mặc dù bị mỉa mai thẳng mặt, nhưng lần này bà ta lại không dám hó hé gì cả.

Nhưng may mà người đẹp lễ tân gọi điện đến chỗ Phương Nhã rất nhanh.

Trong văn phòng Hạ Mộng Dao, Phương Nhã sau khi dập máy thì vô cùng kinh ngạc.

“Hạ tổng, người phụ nữ kia đến xin lỗi rồi”.

“Người phụ nữ kia? Ai?”, Hạ Mộng Dao ngơ ra, không hiểu ra ngay được.

“Là người họ hàng kia của cô”, Phương Nhã nói.

“Lâm Nguyệt? Cô chắc chắn là chị ấy chứ? Không thể nào”, Hạ Mộng Dao vẫn không có phản ứng gì, Lâm Lan thì lại kinh ngạc nói, với sự hiểu biết của bà ta với Lâm Nguyệt, thì Lâm Nguyệt không giống kiểu người dễ dàng chịu thua. Đừng nói là xin lỗi Hạ Mộng Dao, lúc này bà ta không gây sự với Hạ Mộng Dao đã tốt lắm rồi, không phải lễ tân nhận nhầm người chứ?

“Chắc chắn, lễ tân nói chính là người phụ nữ buổi sáng”, Phương Nhã gật đầu, sau đó lại chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao, ánh mắt dò hỏi: “Hạ tổng…”.

“Không gặp”, Hạ Mộng Dao hờ hững nói, mặc dù không hiểu sao Lâm Nguyệt lại muốn đến xin lỗi, nhưng giờ cô không có hứng gặp Lâm Nguyệt.

“Hiểu rồi, Hạ tổng”, Phương Nhã gật đầu, sau đó lại dặn dò bên dưới.

Lâm Lan ở bên cạnh mặc dù cảm thấy làm vậy không thích hợp, nhưng giờ quyết định Hạ Mộng Dao đưa ra, bà ta lại không dám phán bác.

“Không gặp?!”.

Người đẹp lễ tân lạnh lùng, không chút tình cảm chuyển lời ngay lập tức khiến lòng Lâm Nguyệt lạnh ngắt, bà ta không ngờ Hạ Mộng Dao bây giờ lại vô tình như vậy, đến cả cơ hội xin lỗi cũng không cho bà ta.

“Người đẹp, cô có muốn gọi lại cho Hạ tổng các cô không, cô cứ nói tôi thực sự biết sai rồi, để cô ấy cho tôi một cơ hội giải thích trực tiếp”, trong giọng mà ta có chút ý cầu xin, phản ứng này của Hạ Mộng Dao đúng là vượt khỏi dự đoán của bà ta, trước khi đến, bà ta đã nghĩ ra rất nhiều cảnh, có bị Hạ Mộng Dao sỉ nhục, có bị Lâm Lan sỉ nhục, nhưng chỉ có cảnh không gặp được là không có, theo bà ta thấy dù thế nào Hạ Mộng Dao cũng sẽ cho bà ta cơ hội gặp mặt.

Nhưng không ngờ, Hạ Mộng Dao còn không cả cho bà ta cơ hội gặp mặt.

“Ngại quá, mời bà về cho, Hạ tổng của chúng tôi nói không gặp là không gặp”, người đẹp lễ tân hừ một tiếng, nói với giọng điệu mỉa mai, giờ Lâm Nguyệt biết hối hận rồi? Muộn rồi!

“Được rồi”, Lâm Nguyệt mặt mày nhăn nhó đi đến một góc, lấy điện thoại ra.

“Ông xã, em đã đến Tập đoàn Khang Mỹ rồi, nhưng con khốn đó không chịu gặp em”, Lâm Nguyệt lúc này chỉ có thể nhờ Đường Diệu Tông giúp, hi vọng Đường Diệu Tông có thể cho bà ta ý kiến.

“Không chịu gặp cô? Sao nó không chịu gặp cô?”, đầu bên kia, Đường Diệu Tông không nén nổi bất ngờ.

“Em không biết, ngày trước con khốn kia không như vậy mà…”.

“Không biết! Không biết! Hỏi gì cô cũng không biết!”, Đường Diệu Tông hơi bực bội: “Cái đồ óc lợn cô, ngoài gây thị phi ra thì còn làm được gì khác không?”.

“Ông xã, em…”.

“Tôi cái gì mà tôi? Không gặp được thì cứ đợi đó cho tôi! Đợi đến khi nào gặp được thì cô mới được về!”.

“Tít” một tiếng, Đường Diệu Tông thô bạo dập máy.

Để lại Lâm Nguyệt ở chỗ cũ đương nhiên là vô cùng tức tối.

“Con khốn! Con khốn! Còn ra vẻ với bà!”, sau khi ác độc chửi rủa Hạ Mộng Dao mấy câu, Lâm Nguyệt chỉ đành đội nắng đứng đợi tại chỗ.

Dù thế nào, bà ta cũng phải gặp được Hạ Mộng Dao.

Nếu không nhận được sự tha thứ của Hạ Mộng Dao thì khách sạn của Đường Diệu Tông sẽ không thể kinh doanh, khách sạn không kinh doanh một ngày thì số tiền tổn thấy phải hơn trăm nghìn.

Bà ta không gánh nổi cái giá đó.

Không lâu sau, một buổi chiều đã qua đi.

“Hạ tổng, bà ấy vẫn đợi ở ngoài, đã đứng cả chiều rồi”, Phương Nhã báo lại tình hình Lâm Nguyệt với Hạ Mộng Dao.

Sau khi Hạ Mộng Dao nghe xong thì không cả nhấc mí mắt lên đã nói: “Để bà ta chờ đi”.

“Vâng, Hạ tổng”, Phương Nhã lễ phép gật đầu.

Lâm Lan chứng kiến mọi việc âm thầm kinh ngạc, Hạ Mộng Dao bây giờ so với ngày trước đúng là như hai người khác nhau, nếu không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Mộng Dao, thì Lâm Lan có khi còn nghi ngờ có phải Hạ Mộng Dao bị người ta đánh tráo rồi không?

Lâm Nguyệt cứ tưởng mình đội nắng đứng ngoài đợi cả chiều, Hạ Mộng Dao sẽ hơi mềm lòng, ra gặp mình, nhưng dù đến tận sẩm tối, cũng chẳng ai xuống.

“Con khốn! Con khốn chết tiệt! Tốt nhất mày đừng để bà bắt được thóp mày!”, Lâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bùng cháy, đứng bảy, tám tiếng rồi, bà ta không chỉ khô họng mà đến cả chân cũng tê rồi, nhưng không những không gặp được Hạ Mộng Dao, mà đến cả bóng Hạ Mộng Dao cũng chẳng thấy đâu.