Long Tế

Chương 413: Hạ tổng

Mặt dày theo Hạ Mộng Dao chui vào xe, Lâm Lan đạnh định hỏi Hạ Mộng Dao rốt cuộc có chuyện gì, thì lúc này lại nhận ra trên ghế phụ của xe còn có một mỹ nữ trưởng thành, khí chất, ngũ quan tinh tế, mặc váy công sở màu đen đang ngồi.

Mỹ nữ đấy khí chất này chính là thư ký của Hạ Mộng Dao, Phương Nhã.

“Chào cô Lâm”, Phương Nhã mỉm cười chào hỏi với Lâm Lan, mặc dù quan hệ của Lâm Lan và Hạ Mộng Dao không tốt đẹp gì, nhưng dù thế nào, Lâm Lan cũng là mẹ của Hạ Mộng Dao, là thư ký của Hạ Mộng Dao, cô đương nhiên không thể thất lễ được.

“Chào… chào cháu”, Lâm Lan hơi lắp bắp đáp lại, không hiểu ra ngay được là có chuyện gì.

“Cô Lâm, cháu là thư ký của Hạ tổng – Phương Nhã, cô có thể gọi cháu là Tiểu Nhã”.

“Tiểu… Tiểu Nhã…”, Lâm Lan cười gượng gật đầu, sau đó không nhịn được chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao, bà ta muốn biết, sao tự nhiên Hạ Mộng Dao lại trở thành tổng giám đốc nữ, không phải nó đến Trung Hải tìm việc sao? Sao thoáng cái lại thành tổng giám đốc rồi?

Hạ Mộng Dao không để ý ánh mắt khó hiểu của Lâm Lan, lúc này cô đang mất hồn mất vía nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì trong lòng.

“Mộng Dao…”, thấy Hạ Mộng Dao mãi không nói gì, Lâm Lan không nhịn được lên tiếng.

Nhưng sau khi nói thì lại đối diện với ánh mắt lạnh băng của Hạ Mộng Dao.

Sau khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Mộng Dao, Lâm Lan bỗng chốc im bặt, không biết tại sao, Hạ Mộng Dao bây giờ và Hạ Mộng Dao ngày trước như hai người khác nhau.

Hạ Mộng Dao ngày trước, tính cách yếu ớt, bà ta có thể tùy tiện điều khiển.

Nhưng Hạ Mộng Dao bây giờ trên người lại có sự uy nghiêm khó hiểu, sự uy nghiêm này lại khiến bà ta cứ có cảm giác sợ hãi.

“Hạ tổng, giờ chúng ta về công ty hay là?”, Phương Nhã hỏi dò một câu, cô đã tiếp xúc với Hạ Mộng Dao một thời gian rồi, cũng hiểu đại khái tính cách của Hạ Mộng Dao.

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng Hạ Mộng Dao hôm nay, sau khi ra khỏi Hộp đêm Hồng Diệp thì tâm trạng rất không ổn định, sự bất ổn này ngày trước cô chưa từng thấy ở Hạ Mộng Dao.

“Về công ty đi”, sau khi định thần lại, Hạ Mộng Dao hờ hững đáp lại một câu.

Sau đó chiếc xe quay đầu, đi về phía Y dược Khang Mỹ.

Mấy phút sau, Phương Nhã không nhịn được hỏi một câu: “Chú Trương, sao hôm nay lại đi đường này mà không đi cầu Tân Giang?”.

Người đàn ông trung niên được gọi là chú Trương, trông khá là thật thà chất phác, ông ấy trả lời: “Cầu Tân Giang vừa có tai nạn xe, giờ đường bị phong tỏa rồi”.

“Tai nạn? Tai nạn gì?”, Phương Nhã vô thức hỏi một câu.

“Không rõ nữa, hình như là một nam một nữ đang đi trên cầu, sau có có một chiếc xe đột nhiên mất kiểm soát, cô gái đã bị xe đâm vì cứu chàng trai”, chú Trương tùy tiện nói.

“Vậy cô gái không sao chứ?”, Phương Nhã không nhịn được quan tâm một câu, phụ nữ cảm tính nhất, nghe thấy tình tiết như vậy thì trong lòng khó tránh khỏi xúc động.

“Cô gái đó… chắc là khó sống, theo người ở hiện trường nói thì chiếc xe gây tai nạn đã hỏng rồi, tai nạn thảm khốc như vậy, khả năng sống sót của người bị đâm cực thấp”, chú Trương phân tích đúng như tình hình thực tế, ông ấy là một tài xế lâu năm, những vụ tai nạn ông từng gặp những năm qua không được một trăm thì cũng được tám chục, nên đương nhiên biết rõ, tai nạn có thể khiến xe hỏng luôn thì thảm khốc thế nào.

“Aiz, hi vọng cô gái đó bình an”, Phương Nhã không nhịn được thở dài, từ miêu tả của chú Trương không khó để biết, một nam một nữ đó rất có thể là quan hệ người yêu, lúc tai nạn xảy ra, cô gái đã từ bỏ tính mạng của mình để cứu chàng trai.

Việc này cần dũng khí lớn nhường nào, Phương Nhã không biết, nhưng nếu đổi lại là cô ta gặp phải chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định như vậy được.

“Đến cầu Tân Giang!”.

Lúc này, một giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên trong xe.

Phương Nhã hơi bất ngờ ngoảnh lại, nhìn Hạ Mộng Dao một cái, khó hiểu hỏi: “Hạ tổng, đến cầu Tân Giang làm gì?”.

“Đừng hỏi, đi là được”, Hạ Mộng Dao cố ép sự bất an trong lòng xuống, gằn giọng nói.

Không biết tại sao, sau khi nghe chú Trương nói, cô cứ có cảm giác cặp đôi trong miệng chú Trương chính là Trần Phong và Lâm Uyển Thu.

Trần Phong và Lâm Uyển Thu cùng đi ra, cộng thêm việc Hộp đêm Hồng Diệp cách cầu Tân Giang không xa, từ Hộp đêm Hồng Diệp đi ra rẽ trái, không đến năm phút là đi đến nơi.

Hơn nữa, nếu thực sự xảy ra tai nạn thì Hạ Mộng Dao không hề nghi ngờ việc Lâm Uyển Thu sẽ liều mạng để cứu Trần Phong.

Ánh mắt Lâm Uyển Thu nhìn Trần Phong giống hệt ánh mắt cô nhìn Trần Phong ngày xưa.

Đây mới là nguyên nhận thực sự khiến tâm trạng cô hôm nay mất kiểm soát.

Bên cạnh Trần Phong xuất hiện một “cô” thứ hai!

Tình yêu của cô gái này với Trần Phong không ít hơn tình yêu của cô với Trần Phong bao nhiêu!

“Chú Trương đến cầu Tân Giang đi”, mặc dù không hiểu sao Hạ Mộng Dao lại quyết định như vậy, nhưng là cấp dưới, Phương Nhã lúc này chỉ có thể nghe theo.

Bên trong xe chỉ có Lâm Lan là hơi hiểu tại sao Hạ Mộng Dao lúc này lại quyết định như vậy.

Sau khi hiểu ra thì trong lòng Lâm Lan không kìm được xuất hiện một suy nghĩ hoang đường, không trùng hợp vậy chứ?

Thằng vô dụng và con hồ ly tinh kia vừa ra cửa đã bị xe đâm?

Năm phút sau, chiếc Meserati màu đỏ xuất hiện ở cầu Tân Giang.

Sau khi mở cửa xe, Hạ Mộng Dao hít sâu một hơi rồi mới đi đến bên ngoài dây cảnh báo.

Khi nhận ra bên trong dây cảnh báo không hề có bóng dáng của Trần Phong, Hạ Mộng Dao chợt thở phào.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc Land Rover như đống sắt vụn, con ngươi Hạ Mộng Dao chợt co lại.

Chiếc Land Rover này không phải bị đâm hỏng!

Giống người ta đấm mạnh thành thế này hơn!

Sự bất an trong lòng Hạ Mộng Dao tăng thêm, trong số những người cô quen, chỉ có Trần Phong mới có thể dùng bạo lực đấm chiếc Land Rover thành sắt vụn.

Nói vậy, một nam một nữ trong miệng chú Trương chính là Trần Phong và Lâm Uyển Thu.

Bịch, bịch, bịch.

Hạ Mộng Dao mất khống chế lùi lại ba bước, sắc mặt chợt tái nhợt.

Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao hiện trường lại thảm khốc như vậy?

Có phải có ai làm gì bất lợi với Trần Phong không?

Còn cả… Lâm Uyển Thu, cô ấy còn sống không?

Bỗng chốc, trong đầu Hạ Mộng Dao xuất hiện vô số suy nghĩ lộn xộn, cả gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao cũng dần mất đi sự hồng hào.

“Hạ tổng, cô sao thế?”, Phương Nhã lo lắng hỏi một câu, tình trạng hiện tại của Hạ Mộng Dao rất bất thường, chẳng lẽ… cô ấy quen đôi nam nữ vừa gặp tai nạn kia?

Hạ Mộng Dao không trả lời vấn đề của Phương Nhã, mà hơi hoảng loạn lấy điện thoại ra khỏi túi, run rẩy gọi số của Trần Phong.

Đầu bên kia, Trần Phong đã về đến khách sạn.

Vừa vào phòng thì điện thoại đổ chuông.

Nhìn hiển thị cuộc gọi đến, Trần Phong lặng im một lúc sau đó nghe máy.

Vừa kết nối thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói run rẩy của Hạ Mộng Dao: “Trần Phong, anh… anh không sao chứ?”.

Vốn trong lòng còn chút tức giận, chút tủi thân, nhưng mọi tức giận và tủi thân đều biến mất khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Hạ Mộng Dao.

Đây chính là cảm nhận chân thực nhất của Trần Phong lúc này.