"Có phải thằng vô dụng đó đã quỳ xuống với người phụ trách Bệnh viện Đông Đình không?", Vương Thi Viện hoài nghi nói, ngày trước Trần Phong đi ở rể, kẻ ở rể thì không có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh gì hết.
Để đạt được mục đích, loại việc như quỳ xuống cầu xin này không phải là không làm được.
"Không thể nào", Lý Thế Bình dứt khoát lắc đầu: "Vụ làm ăn với Bệnh viện Đông Đình không phải là vụ làm ăn nhỏ mấy trăm, mấy nghìn đồng mà là vụ làm ăn lớn gần mười triệu. Người phụ trách của họ chắc chắn không thể mềm lòng chỉ vì Trần Phong quỳ xuống. Anh cảm thấy phía sau thằng vô dụng này có lẽ là có nhân vật máu mặt nào đó giúp nó", Lý Thế Bình đoán.
"Nhân vật máu mặt?", Vương Thi Viện bĩu môi, phía sau một thằng ở rể thì có thể có nhân vật máu mặt gì?
"Thi Viện, về nhà em tìm cơ hội nói chuyện với bác Vương dò hỏi thử chi tiết về thằng vô dụng này, xem lần này rốt cuộc nó lấy đơn hàng của Bệnh viện Đông Đình kiểu gì", sâu trong mắt Lý Thế Bình ánh lên vẻ nham hiểm, hắn luôn là người có thù tất báo, hôm nay Trần Phong khiến hắn bẽ mặt ở công ty, vậy hắn không trả lại gấp trăm lần thì sau này cũng khỏi cần ở công ty nữa.
"Được, hôm nay về em sẽ hỏi bố em", Vương Thi Viện gật đầu, suy nghĩ của cô ta và suy nghĩ của Lý Thế Bình hoàn toàn khác nhau, cô ta cảm thấy Trần Phong đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu, nên không cần Lý Thế Bình nói cô ta cũng sẽ nói việc này với Vương Hoằng Nghị.
Sau khi ra khỏi công ty, Trần Phong về luôn Cẩm Thái.
Vẫn là căn phòng tổng thống đó, Trần Phong vừa đẩy mở cửa đã thấy bốn anh em họ Trần và Thạch Phá Quân, Hoàng Lão Tam đương nhiên cũng có mặt.
Ngoài Hoàng Lão Tam ra thì còn một người cao gầy, dáng người đầy đặn mặc võ phục màu trắng.
Người này chính là Khương Ngọc Đình.
Khương Ngọc Đình là do Trần Phong gọi đến, mục đích là để mấy người Hoàng Lão Tam dạy cho Khương Ngọc Đình chút kiến thức cơ bản trong giới võ thuật, để Khương Ngọc Đình có hiểu biết sơ bộ về giới võ thuật.
"Trần sư thúc".
"Người anh em Trần Phong".
Trần Phong vừa đẩy cửa vào, bốn anh em họ Trần và Thạch Phá Quân đã vội vàng đứng dậy, thái độ với Trần Phong rất lễ phép.
Trần Phong mỉm cười gật đầu, chuyển mắt sang Khương Ngọc Đình: "Cô Khương, cảm thấy thế nào?".
"Quá thần kì luôn!".
Gương mặt xinh đẹp của Khương Ngọc Đình đỏ rực, lúc này tràn đầy vẻ hưng phấn, cô ta chưa từng nghĩ trong thế giới bình thường này còn ẩn giấu một thế giới khác.
Võ sĩ Minh Kình, võ sĩ Ám Kình, võ sĩ Hóa Kình... còn có chín đại tông sư đỉnh cao!
Nắm đấm của chín đại tông sư có thể trấn sơn hà, kiếm có thể chống vận nước!
Một mình có thể chặn cả triệu quân!
Đúng là thần thánh nhân gian!
Vốn Khương Ngọc Đình cảm thấy cả đời này mình sẽ làm bạn với cơm áo gạo tiền, sinh lão bệnh tử đến chết.
Thế giới giang hồ rộng lớn, có ơn trả ơn, có thù trả thù kia mình vĩnh viễn không tiếp xúc được.
Nhưng hôm nay, Trần Phong lại kéo cô ta vào thế giới ấy.
Cảm kích!
Lúc này, cảm giác trong lòng Khương Ngọc Đình với Trần Phong chỉ có biết ơn!
"Cảm ơn anh, Trần Phong!", Khương Ngọc Đình vô cùng trịnh trọng cảm ơn, nghe xong một loạt lời của Hoàng Lão Tam, cô ta mới hiểu, địa vị của võ sĩ và người bình thường cách biệt lớn thế nào.
Đúng là có thể nói như trời với đất.
Cô ta cứ tưởng mình giúp Trần Phong xúc tiến một mối làm ăn lớn, là Trần Phong được lợi.
Nhưng sau khi nghe xong lời của Hoàng Lão Tam, cô ta mới hiểu suy nghĩ lúc trước của mình ngu ngốc thế nào!
So với việc có cơ hội trở thành võ sĩ thì chuyện cô ta xúc tiến vụ làm ăn cho Trần Phong căn bản chẳng là gì!
Trần Phong không hề được lợi, mà ngược lại là cô ta được lợi, hơn nữa còn là siêu lợi nhuận!
"Cảm ơn thì không cần", Trần Phong mỉm cười lắc đầu rồi nói: "Vẫn câu nói đó, sư phụ dẫn dắt, còn tu hành thì do cá nhân. Tôi chỉ cho cô cơ hội tiếp xúc với thế giới võ sĩ, nhưng có thể bước vào thế giới này không thì còn phải xem bản thân cô. Trước đó Hoàng Lão Tam chắc đã nói rất rõ với cô rồi. Trong thế giới võ thuật, đẳng cấp của võ sĩ sẽ nghiêm ngặt hơn tưởng tượng của cô. Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình, Tông Sư! Mặc dù tổng cộng chỉ có bốn cảnh giới lớn nhưng khoảng cách của mỗi cảnh giới, khoảng cách địa vị và thân phận nó mang lại thì như trời với đấy. Nguyên tắc sinh tồn trong giới võ thuật còn tàn khốc hơn thế giới bình thường cả trăm ngàn lần! Trong giới võ thuật, võ sĩ ở tầng chót căn bản không có bất kì tiếng nói nào! Thậm chí đến cả sự sống cái chết cũng do võ sĩ tầng cao kiểm soát. Nên giới võ thuật không đẹp như cô tưởng tượng, sau khi cô chân chính bước vào có lẽ sẽ hối hận vì lựa chọn ban đầu của mình".
Lời này của Trần Phong hơi có ý đổ cho Khương Ngọc Đình gáo nước lạnh, nhưng trong lòng Khương Ngọc Đình cũng hiểu rõ, Trần Phong vì muốn tốt cho cô ta.
Vì cô ta chỉ nhìn thấy một mặt tốt đẹp của giới võ sĩ, nhưng không hiểu một mặt tăm tối của giới võ thuật.
"Vốn tôi không biết có hối hận không, nhưng giờ tôi có thể chắc chắn sẽ không hối hận", Khương Ngọc Đình cười ngọt ngào, trước khi nghe Hoàng Lão Tam nói về giới võ thuật, cô ta còn hơi do dự, nhưng sau khi nghe Hoàng Lão Tam nói xong, cô ta lại không còn bất kì do dự gì nữa.
Cô ta nhất định phải nhìn thử thế giới rộng rớn bao la, con trời cùng phát triển kia.
Cô ta nhất định phải tìm hiểu dáng vẻ cái thế của chín đại tông sư!
"Không hối hận thì tốt", Trần Phong mỉm cười, thực ra Khương Ngọc Đình còn phải đi cả quãng đường dài nữa để trở thành võ sĩ, những lời nói hôm nay, với cô ta mà nói chỉ là đề phòng việc chưa xảy đến mà thôi.
Thậm chí rất có thể những lời này cả đời cô ta cũng sẽ không dùng đến.
Sau khi lại dặn dò Khương Ngọc Đình mấy câu, Thạch Phá Quân kéo Trần Phong đến một góc với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Trần Phong, có một tin tôi nghĩ phải nói với cậu".
"Thạch đại ca xin cứ nói", Trần Phong giật thót, vẻ mặt Thạch Phá Quân nghiêm trọng thế này, tin tức mà ông ta nói có lẽ không phải tin gì tốt đẹp.
Thạch Phá Quân hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đệ tử cuối cùng của Thần chủ đến Trung Hải rồi".
"Đệ tử cuối cùng của Thần chủ?!", con ngươi Trần Phong co lại, trong lòng không nén nổi sửng sốt: "Hắn đến Trung Hải làm gì?".
"Không biết", Thạch Phá Quân lắc đầu nói: "Tôi cũng mới nhận được tin tức từ phía tổng bộ hôm qua, tổng bộ nói lần này đệ tử cuối cùng của Thần chủ đến một cách quang minh chính đại bằng thân phận cố vấn danh dự của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, nói là muốn tham gia trận cá cược của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy và Hiệp hội thương nhân Trung Hải".
"Tham gia trận cá cược?", Trần Phong cười khẩy, đường đường là đệ tử cuối của Thần chủ, thân phận cao quý như vậy sao có thể đến vì tham gia trận cá cược của hiệp hội thương nhân chứ?
"Thạch đại ca, có thể nghĩ cách giữ hắn ở Trung Hải không?", trong mắt Trần Phong ánh lên sát ý khác thường, đệ tử cuối của Thần chủ, vậy địa vị ở nước R chắc chắn sẽ không thấp hơn người thừa kế các tập đoàn trăm tỉ, thậm chí còn cao hơn một chút, nếu có thể gϊếŧ hắn thì có lẽ cả nước R đều chấn động!
"Người anh em Trần Phong, cậu nghĩ nhiều quá rồi, muốn gϊếŧ hắn e là khó hơn lên trời", Thạch Phá Quân cười gượng, ông ta biết ngay Trần Phong sẽ nói vậy.