Biệt thự nhà họ Vương ở hàng đầu tiên của Quốc Tế Cẩm Tú, nên Trần Phong không tốn sức lắm đã tìm được biệt thự nhà họ Vương.
Đến cổng biệt thự nhà họ Vương, sau khi ấn chuông cửa, một bác gái trông như người giúp việc đeo tạp dề đi ra, cảnh giác nhìn Trần Phong một cái: "Cậu là...".
"Cháu là Trần Phong, cháu đến tìm chú Vương", Trần Phong bình thản nói.
"Chú Vương?", bác gái hơi kinh ngạc sau đó hiểu ra: "Cậu nói lão gia nhà chúng tôi à?".
"Dạ".
"Lão gia nhà chúng tôi giờ ở trong nhà nhưng mấy hôm nay ông ấy bị bệnh, không khỏe trong người, không gặp được khách, Trần tiên sinh, cậu... có việc gấp gì sao?".
Trần Phong cau mày, thì ra Vương Hoằng Nghị bị bệnh, thảo nào Hạ Vệ Quốc vẫn không liên lạc được với ông ấy.
"Ai thế?", Trần Phong đang định đi thì lúc này trong cửa lại vang lên giọng nói the thé.
"Phu nhân, ở đây có một người tên là Trần Phong muốn tìm lão gia".
"Trần Phong? Cậu ta là gì của ông Vương?", giọng nói the thé kia lại hỏi một câu.
"Việc này, Trần tiên sinh, cậu và lão gia nhà tôi...", người giúp việc của nhà họ Vương chuyển ánh mắt dò hỏi sang Trần Phong.
Trần Phong không giấu giếm thân phận của mình mà nói thẳng: "Cháu là con rể của chiến hữu của chú Vương, lúc trước bố cháu bảo cháu đưa ngọc cho chú Vương".
Sau khi nghe thấy thế, sắc mặt người giúp việc của nhà họ Vương chợt thay đổi: "Cậu là người đưa ngọc cho lão gia?".
"Đúng", Trần Phong gật đầu, mặt không có cảm xúc gì.
"Trần tiên sinh, cậu đợi ở đây một lát, tôi phải vào hỏi ý phu nhân".
Người giúp việc của nhà họ Vương đi vào, không đến nửa phút một người phụ nữ với mái tóc xoăn màu vàng, mặc bộ đồ ở nhà đã hùng hùng hổ hổ chạy đến.
Thân hình người phụ nữ hơi mập mạp, lúc chạy thì mỡ cả người cứ lắc lư như sóng, trông đã biết là người không dễ bắt nạt.
Còn chưa đi đến trước mặt Trần Phong, người phụ nữ đã chỉ vào mũi Trần Phong chửi um lên: "Cái đồ chết bằm này, thế mà còn dám đến nhà tôi?".
Trần Phong cau mày, nếu anh không đoán sai thì người phụ nữ trước mặt chính là vợ của Vương Hoằng Nghị - Bành Diễm Phương.
Theo Hạ Vệ Quốc nói, Bành Diễm Phương đối nhân xử thế hống hách, ngang ngược, cực kì khó nhằn, giờ gặp được, quả nhiên là thế.
"Tôi không làm việc gì thẹn với lòng sao không dám đến nhà bà?", Trần Phong hờ hững nói.
"Cái đồ chết bằm cậu, cậu còn dám nói mình không làm việc gì thẹn với lòng? Hai dấu tát trên mặt con trai tôi có phải là cậu đánh không?", Bành Diễm Phương hùng hùng hổ hổ chất vấn.
"Là tôi đánh", Trần Phong bình tĩnh thừa nhận.
"Sao cậu đánh nó? Cậu có biết con trai tôi quý báu thế nào không? Từ nhỏ đến lớn đến cả người làm mẹ ruột như tôi còn không nỡ tát nó một cái, một người ngoài như cậu có quyền gì mà đánh nó? Nếu cậu đánh nó làm sao thì cậu có chịu trách nhiệm nổi không?".
"Tôi đánh anh ta là vì anh ta đáng bị đánh", giọng Trần Phong vẫn bình tĩnh.
Nhưng sau khi Bành Diễm Phương nghe thì lại l*иg lộn lên: "Cái gì? Đáng bị đánh?".
"Cái đồ chó má cậu, có giỏi thì nói lại lần nữa xem, cậu có tin hôm nay tôi cho cậu quỳ ra khỏi đây không?".
"Là mày!", lúc này, Vương Đức Phát cũng bước ra khỏi biệt thự, sau khi thấy Trần Phong thì mắt Vương Đức Phát đỏ ngầu.
Hắn đi mấy bước đến trước mặt Bành Diễm Phương, chỉ vào mũi Trần Phong, ngón tay run rẩy mách tội: "Mẹ, chính là nó, chính là nó! Chính nó lúc trước đánh con!".
"Con trai, con yên tâm, hôm nay mẹ nhất định giúp con dần chết thằng khỉ gió này!", Bành Diễm Phương hung dữ nói, cứ tưởng sau khi Trần Phong lấy tiền thì sẽ cút về Thương Châu, nhưng không ngờ, gan Trần Phong lại lớn như vậy, còn dám đến nhà họ.
Nếu đã đến rồi thì đừng hòng đi!
"Mẹ Lưu, gọi điện đến phòng bảo vệ, bảo đội trưởng Triệu dẫn người đến đánh chết thằng ăn cướp này!", trong mắt Bành Diễm Phương ánh lên vẻ dữ tợn.
"Vâng, phu nhân", mẹ Lưu hơi hoảng sợ, vội vàng đáp, lấy điện thoại ra.
"Đồ chó chết, thế mà mày còn dám đến nhà tao! Ha ha ha, đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà", Vương Đức Phát hưng phấn hét to, hoàn toàn quên mất dáng vẻ thảm hại gào khóc trên đất lúc trước sau khi bị Trần Phong tát cho hai cái.
Sắc mặt Trần Phong dần lạnh đi, cứ tưởng Bành Diễm Phương có ngang ngược thế nào cũng sẽ nghe anh giải thích mấy câu, nhưng bây giờ...
Anh rốt cục vẫn đánh giá thấp mức độ ngang ngược của Bành Diễm Phương.
"Đồ nhà quê, còn không lại đây quỳ xuống, để con trai tôi tát cậu hai mươi cái!", Bành Diễm Phương nghiêm giọng nói, thân phận của Trần Phong ít nhiều gì bà ta cũng đã nghe Vương Hoằng Nghị nhắc đến một chút.
Là con rể ở rể nhà họ Hạ, trong nội bộ nhà họ Hạ cực kì không được coi trọng.
Hèn nhát, hơn nữa còn không có tài cán gì, ngoài việc đi giao hàng ra thì chẳng biết gì cả.
Loại vô dụng như vậy bình thường bà ta còn chẳng nhìn thẳng lấy một cái.
Giờ thế mà còn dám chọc bà ta, đúng là thắp đèn l*иg trong hố xí, tìm phân* mà! (*đồng âm với nộp mạng)
"Nếu tôi không quỳ thì sao?", giọng Trần Phong lạnh đi.
"Không quỳ?", Bành Diễm Phương cười gằn: "Không quỳ thì hôm nay cậu đừng hòng ra khỏi Quốc Tế Cẩm Tú!".
"Đúng, đừng hòng ra khỏi Quốc Tế Cẩm Tú!", Vương Đức Phát ở bên cạnh phụ họa, Quốc Tế Cẩm Tú là địa bàn của hắn, là chủ sở hữu của Quốc Tế Cẩm Tú, nhà họ có quyền sai bảo vệ của Quốc Tế Cẩm Tú làm bất cứ việc gì.
"Mẹ, anh cả, hai người đang ồn ào gì thế?”
Trần Phong đang định nói thì trong biệt thự lại lần nữa vang lên một giọng nói trong trẻo.
Sau đó, một cô gái dong dỏng cao một mét bảy, mặc đồ thời trang bước đến, bên cạnh cô gái còn có một người đàn ông cao lớn mặc áo hoa.
Người đàn ông cao lớn đeo kính gọng vàng, khí chất trông cực kì nho nhã, nhưng trong mắt lại ẩn giấu mấy phần cao ngạo và nham hiểm khó thấy được.
"Thế Bình, Thi Viện, sao các con ra đây rồi?", thấy hai người này, Bành Diễm Phương bỗng chốc thay luôn thành vẻ mặt nhiệt tình.
Người đàn ông áo hoa tên Thế Bình nhìn Trần Phong một cái, sau đó nhếch mép tạo thành độ cong quyến rũ: "Bác gái, cần giúp không?".
"Không cần, không cần, Thế Bình, việc này bác có thể giải quyết được, cháu mau đi ăn cơm đi", Bành Diễm Phương cười ha ha nói, ánh mắt nhìn Lý Thế Bình cứ phải gọi là hài lòng.
"Mẹ, người này là ai?".
Cô gái cao gầy lạnh lùng nhìn Trần Phong, sự khinh thường và dè bỉu trong mắt không hề che giấu.
"Cậu ta là Trần Phong, là con rể ông chiến hữu què quặt của bố con", Bành Diễm Phương cười khẩy nói.
Chiến hữu què quặt?
Nghe thấy Bành Diễm Phương hình dung như vậy, Vương Thi Viện ngay lập tức hiểu ra, người Bành Diễm Phương nói là Hạ Vệ Quốc.
"Con rể ở rể? Một thằng ở rể đến nhà mình làm gì?", Vương Thi Viện lại nhìn Trần Phong với ánh mắt chán ghét, mặc dù cô ta không hiểu nhiều về Trần Phong nhưng chỉ bốn chữ con rể ở rể thôi cũng đủ để cô ta khẳng định Trần Phong chắc chắn là đồ rác rưởi trong rác rưởi.
Chỉ cần có chút ý chí, bình thường chút thì đàn ông đều sẽ không đi ở rể.
Chỉ có loại vô dụng chẳng có bản lĩnh gì, không có sở trưởng lại thích ăn bám mới chạy đi ở rể nhà người ta.