Long Tế

Chương 277: Hoắc Hồng Nhan kiêu kì

Mang về đây, đương nhiên là không phải Hoắc Thanh Tùng muốn ăn, mà là vì muốn cho Hoắc Hồng Nhan nếm thử.

Hoắc Hồng Nhan là đại tiểu thư nhà họ Hoắc, dù có muốn sao trên trời thì họ cũng phải nghĩ cách hái xuống.

Hiển nhiên, Hoắc Hồng Nhan lúc này rất muốn ăn thỏ nướng trong tay Trần Phong.

Nhưng cô ta lại không thể tự mở lời, vì sẽ mất giá.

Chỉ có thể để Hoắc Thanh Tùng nói.

Còn về việc Hoàng Phi Hạo có mâu thuẫn với Trần Phong, đi qua đó sẽ bị Trần Phong sỉ nhục, thì những việc này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Hoắc Thanh Tùng.

Vì trong mắt người nhà họ Hoắc, địa vị của Hoàng Phi Hạo không khác gì chó.

Đừng thấy Hoàng Phi Hạo là võ sĩ Ám Kình mà nhầm, thân phận của hắn dù sao cũng rành rành ra đó, thành viên bang hội ở nước ngoài, trêu chọc nghìn vạn kẻ thù, hơn nữa còn là kẻ phản bội sư môn.

Hai thân phận này, dù là cái nào cũng không vẻ vang, gần như là đóng chặt Hoàng Phi Hạo lên một cái cột sỉ nhục, dù Hoàng Phi Hạo đi đến đâu thì cũng sẽ không được người ta tôn trọng.

Nếu không phải nhà họ Hoắc dạo này rối ren, thiếu nhân lực thì ông ta căn bản sẽ không cho Hoàng Phi Hạo bước vào cổng nhà họ Hoắc.

"Anh... anh Hoắc, tôi và sư đệ tôi không hợp nhau..."

Hoàng Phi Hạo cười gượng, lúc này hắn bị cảm giác nhục nhã chưa bao giờ có bao trùm, mặc dù đã đoán trước được, người nhà họ Hoắc không coi trọng gì hắn, nhưng hắn vẫn không ngờ, người nhà họ Hoắc đã đến mức không coi hắn là người thế này, thế mà lại vì một con thỏ nướng, nên bảo hắn đi cúi đầu với kẻ địch của hắn.

"Cậu không muốn đi?" Giọng Hoắc Thanh Tùng dần lạnh đi, khiến không khí cũng u ám hơn.

Hoàng Phi Hạo rùng mình, vội vàng đứng dậy: "Tôi đi, tôi đi."

Hắn lê từng bước về phía Trần Trạch Lý, răng cũng sắp bị hắn nghiến nát rồi.

Hoàng Phi Hạo đến, nhóm Trần Phong đều hơi bất ngờ.

Đặc biệt là Trần Phong, nhìn dáng vẻ tức tối hôm qua của Hoắc Thanh Tùng, anh còn tưởng Hoàng Phi Hạo rất được coi trọng ở nhà họ Hoắc, nhưng bây giờ mới thấy Hoàng Phi Hạo chỉ là một con chó ở nhà họ Hoắc thôi.

"Cho tôi thỏ nướng!"

Hoàng Phi Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, nỗi hận với Trần Phong trong lòng đã lên đến một tầm cao mới, đều tại Trần Phong nhiều chuyện, nếu không có Trần Phong thì hắn căn bản sẽ không mất mặt thế này.

"Anh nói cho thì cho à?"

Trần Trạch Lý mỉa mai, chẳng coi Hoàng Phi Hạo ra gì.

Hoàng Phi Hạo nghiến răng ken két, hắn rất muốn động thủ, gϊếŧ chết bốn anh em họ Trần và Trần Phong ngay tại chỗ, nhưng nhà họ Hoắc tất nhiên sẽ không đồng ý cho hắn gϊếŧ người ở đây.

"A Lý, nể tình tôi và cậu ngày xưa là anh em đồng môn..." Hoàng Phi Hạo hạ giọng, nhưng Trần Trạch Lý không hề nể tình.

Không đợi Hoàng Phi Hạo nói xong, hắn đã cười khẩy ngắt lời: "Giờ nhớ ra chúng ta là anh em đồng môn rồi?"

"Lúc anh phản bội sư phụ, bán tin tức về sen đá cho nhà họ Hoắc sao không nhớ ra chúng ta là anh em đồng môn?"

“Lúc anh đánh anh em, muốn cho bốn chúng tôi đổ máu tại chỗ, sao không nhớ ra chúng ta là anh em đồng môn?”

Trần Trạch Lý liên tục chất vấn hai câu, ngay lập tức khiến Hoàng Phi Hạo á khẩu.

Trần Trạch Lý lại cười khẩy: "Anh muốn con thỏ nướng này? Được thôi."

"Nhặt con vịt quay lúc nãy anh vứt trên đất lên!"

Sắc mặt Hoàng Phi Hạo lúc xanh lúc đỏ, hắn không ngờ, màn trả thù đến sớm vậy.

Hít sâu một hơi, hắn từ từ ngồi xuống, nhặt con vịt quay dính đầy bụi bặm lên.

Mặt Trần Trạch Lý lạnh tanh: "Ăn đi."

"Trần Trạch Lý!" Hoàng Phi Hạo ngay lập tức nổi giận, lửa giận trong mắt bốc cháy ngùn ngụt: "Cậu đừng có ép người quá đáng!"

"Tôi cứ ép người quá đáng đó, anh làm gì được tôi?" Trần Trạch Lý không hề sợ hãi, đấu chọi gay gắt.

Hoàng Phi Hạo siết nắm đấm kêu răng rắc, sát ý trong mắt không ngừng lan tỏa.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn buông lỏng nắm đấm, mặt không cảm xúc cắn vịt quay dính đầy bùn đất.

Trần Trạch Lý mỉm cười, đưa thỏ nướng đến trước mặt Hoàng Phi Hạo, mỉa mai: "Hoàng sư huynh đúng là co được giãn được."

Hoàng Phi Hạo không nói gì, lạnh lùng nhìn Trần Trạch Lý một cái, nhận thỏ nướng, quay người đi luôn.

Về đến nơi cắm trại của nhà họ Hoắc, Hoàng Phi Hạo lại đổi thành vẻ mặt tươi cười: "Anh Hoắc, tôi lấy thỏ nướng về rồi."

"Coi như cậu biết điều." Hoắc Thanh Tùng hừ một tiếng, nhận thỏ nướng trong tay Hoàng Phi Hạo, đến bên cạnh Hoắc Hồng Nhan.

"Cô chủ, cô thử xem." Hoắc Thanh Tùng đưa thỏ nướng đến trước mặt Hoắc Hồng Nhan bằng hai tay.

Hoắc Hồng Nhan lạnh nhạt liếc thỏ nướng trong tay Hoắc Thanh Tùng một cái, có vẻ không bị dụ.

Hoắc Thanh Tùng cười mỉm chi tiếp tục nói: "Cô chủ, thỏ nướng này là bọn họ chủ động đưa qua."

"Vậy được, cô đây đành miễn cưỡng nếm thử vậy." Hoắc Hồng Nhan lúc này mới giơ tay ra, xé một miếng thịt thỏ nhỏ, nhét vào miệng, nhẹ nhàng nhai.

Chất thịt mềm mịn, tươi ngon, thơm phức lan tỏa.

Trên gương mặt xinh đẹp của Hoắc Hồng Nhan bỗng chốc lộ vẻ hưởng thụ.

Nhưng không lâu sau, cô ta đã cố ép cảm giác sung sướиɠ đó lại.

Lạnh nhạt nói: "Chú Hoắc, các chú cũng nếm thử đi, thịt thỏ này khá được đó."

Hoắc Thanh Tùng cố nhịn cười, vội vàng lắc đầu: "Thôi khỏi cô chủ, chúng tôi ăn no rồi."

"Được rồi." Hoắc Hồng Nhan thở dài, hơi khó xử nhận thỏ nướng từ tay Hoắc Thanh Tùng...

Mười phút sau, Hoắc Hồng Nhan thỏa mãn đứng dậy, không nhịn được nhìn Trần Phong một cái, so với vẻ khinh miệt và coi thường lúc đầu, thì trong ánh mắt nhìn Trần Phong của cô ta lúc này có thêm chút dò xét.

Nhưng cũng chỉ là dò xét thôi.

Còn cách cả ngàn vạn dặm mới được cô ta coi trọng.

"Đi thôi." Hoắc Hồng Nhan dứt khoát vỗ tay, nhóm người lại đứng dậy.

Trần Phong dập lửa, bốn anh em họ Trần thì chôn đồ thừa và rác xuống đất, năm người lại đi theo nhóm Hoắc Hồng Nhan.

Sắp đến chạng vạng, cuối cùng mọi người cũng đến được núi Ngọc ở dưới vách núi.

Nước suối chảy róc rách từ trên cao xuống, tiếng nước ào ào vui tai như tiếng thần tiên.

Trong không khí còn tràn ngập mùi thơm ngọt, ẩm ướt.

So với đỉnh núi, nhiệt độ ở dưới vách lại thấp hơn nhiều, đã xuống âm độ, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng cái rét căm căm.

"Cậu Trần, sen đá ở dưới suối Ngọc." Trần Trạch Văn chỉ đáy suối Ngọc, nước tụ lại ở đó, nước chảy siết, sâu không thấy đáy.

Trông có cảm giác u tối.

Trần Phong cau mày, không biết tại sao, anh cứ cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm như có như không từ đáy nước.

"Trạch Văn, Hoàng Lão Tam có nói với anh, đáy suối có thứ gì khác không?" Trần Phong hỏi.

Trần Trạch Văn hơi ngạc nhiên, lắc đầu: "Không, sư phụ nói đáy suối chỉ có ba gốc sen đá."

Trần Phong cau chặt mày hơn, anh cứ cảm thấy trong nước này có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình, sau khi đến đây, anh đã có cảm giác này.

"Cậu Trần, chúng ta có cần nhanh chóng xuống đó không?"

Trần Trạch Văn hỏi, lính đánh thuê nhà họ Hoắc đã lấy ra thiết bị lặn chuyên nghiệp, bắt đầu chuẩn bị xuống nước, nếu bên mình còn không làm gì thì e là sẽ bị nhà họ Hoắc đoạt trước mất.