"Không liên quan gì đến mày, nhưng có liên quan tới hắn đấy." Lâm Đông nhìn Trần Phong trêu tức.
Trần Phong cau mày.
"Lâm Đông, cậu có ý gì?" Chu Quảng Quyền tức giận không thôi.
"Không có ý gì, Tiểu Nghiêm, cậu nói cho mọi người nghe, cái Rolex của cậu mất thế nào đi." Lâm Đông lười biếng nhìn thanh niên đeo kính gọng vàng ở bên cạnh.
Thanh niên kia phản ứng rất nhanh, gần như là ngay sau khi Lâm Đông nói xong, thì đã chỉ vào Trần Phong tức tối nói: "Chính hắn, vừa nãy lúc vào sảnh đã va vào tôi, sau đó chiếc Rolex trên cổ tay rồi đã biến mất."
"Hả?"
Đám đông xôn xao.
"Cứ tưởng thằng nhóc này chỉ là đưa ăn chực thôi, không ngờ lại còn là một thằng ăn cắp."
"Mẹ nó, ăn cắp đến tận đây rồi, đúng là muốn chết."
"Hơn nữa còn là ăn cắp Rolex, cái Rolex kia của Tiểu Nghiêm phải hơn ba trăm nghìn nhỉ?"
"Mọi người cùng lên, đánh chết thằng ăn cắp này!"
Đám đông tụ lại, sốt sắng muốn ra tay.
Mọi người hung ác vây Trần Phong và Chu Quảng Quyền vào giữa.
"Lâm Đông, mẹ kiếp mày chơi bẩn?" Chu Quảng Quyền nghiến răng ken két, anh ta không ngờ, Lâm Đông lại dám trắng trợn vu oan trước mặt mọi người như vậy.
"Đồ lợn chết, mày đang nói gì đấy? Tao nghe không hiểu."
Lâm Đông ung dung cười, căn bản không bận tâm Chu Quảng Quyền.
Nếu quan hệ của Chu Quảng Quyền và Trần Phong đã không tệ, vậy hắn sẽ biến Trần Phong thành kẻ trộm.
Tóm lại, tất cả những việc có thể đả kích, sỉ nhục Chu Quảng Quyền, hắn đều bằng lòng thử.
"Gọi bảo vệ lên, đưa hai thằng này đến đồn cảnh sát." Lâm Đông thản nhiên nói, cứ như nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay.
"Mọi người xem thử trên người còn mất đồ gì không, dù sao kẻ trộm cũng không về tay không, đồ người này lấy có lẽ không chỉ một cái Rolex." Tiểu Nghiêm cười nhắc nhở.
"Đúng, đúng, mọi người mau xem thử."
"Dây chuyền của tôi đâu?"
"Còn cả ví của tôi!"
"Phật ngọc của tôi cũng mất rồi!"
Đám bạn bè chó chết của Lâm Đông hoang mang nói.
"Quá rồi đấy."
Lúc này, Trần Phong thản nhiên nói, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra vui hay giận.
"Quá rồi?" Lâm Đông nhếch mép: "Mr. kẻ cắp, cậu đang nói chuyện với tôi à?"
Trần Phong không trả lời, mà bình tĩnh hỏi vặn lại: "Anh biết vu oan cho tôi có kết cục gì không?"
"Kết cục? Ha ha ha ha." Lâm Đông phá lên cười như điên, cười ra nước mắt, hắn chỉ sống mũi Trần Phong: "Mẹ kiếp, một thằng ăn cắp thối tha như mày, mà còn nói kết cục với tao?"
"Mày biết ông là ai không?"
"Ông tên là Lâm Đông! Chú của ông tên là Lâm Triệu Trung, chú ấy là người thừa kế nhà họ Lâm!"
"Nhà họ Lâm? Biết nhà họ Lâm không? Đồ nhà quê!"
"Không biết." Trần Phong bình tĩnh lắc đầu.
"Không biết, ha ha ha, mẹ kiếp đến cả nhà họ Lâm cũng không biết?" Lâm Đông ôm bụng cười, cứ như không biết nhà họ Lâm là việc gì lạ lùng lắm vậy.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngưng cười.
"Cũng đúng, đồ nhà quê như mày, không biết nhà họ Lâm cũng rất bình thường."
"Nhưng là một thành viên của nhà họ Lâm, tao có trách nhiệm phải cho mày biết nhà họ Lâm làm gì." Trong mắt Lâm Đông xẹt qua vẻ dữ tợn, nói rồi, bèn giơ tay lên.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng hô đón khách.
"Chú ba đến!"
Cả sảnh nhốn nháo.
Cái tay đang giơ lên của Lâm Đông cũng dừng giữa không trung, tiếp đó hắn mừng như điên.
Chú ba thế mà lại đến?
Lúc này, Lâm Đông cũng không thèm so đo với Trần Phong và Chu Quảng Quyền nữa.
Mà sải bước đi ra cửa, đích thân đón chú ba.
"Lâm Đông có thể diện thật, cậu ấy kết hôn mà chú ba cũng đến."
"Chú ba thương Lâm Đông thật, mặc dù Lâm Đông chỉ là cháu họ xa của ông ấy, nhưng hàng năm, chú ba đều sẽ hỏi thăm Lâm Đông mấy câu."
Trần Phong cau mày, không nhịn được nhìn cửa một cái, anh muốn biết, chú ba trong miệng đám này rốt cuộc là ai, tại sao lại có thể diện đến thế.
Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc với cái đầu trọc, Trần Phong chợt thấy cạn lời.
Người đầu trọc này, không phải người mấy hôm trước đền cho Lâm Lan năm triệu ở núi Ngọc Tuyền sao?
Hình như tên là Lâm cái gì... Lâm Triệu Trung?
Trần Phong giật mình, lúc này mới nhớ ra, vừa nãy Lâm Đông có nói đến cái tên này, lúc ấy mặc dù anh cảm thấy quen nhưng lại không nghĩ ra được là ai.
Giờ nhìn thấy người đầu trọc, Trần Phong coi như hiểu rồi, thì ra người thừa kế nhà họ Lâm mà Lâm Đông nói chính là Lâm Triệu Trung.
"Chú ba đại giá quang lâm, Tiểu Đông thất lễ không đón tiếp từ xa." Ở trước mặt Lâm Triệu Trung, Lâm Đông ngoan như một con thỏ, hoàn toàn không còn dáng vẻ vênh váo trước đó.
Mặc dù hắn tuyên bố với bên ngoài, hắn là người nhà họ Lâm.
Nhưng chỉ có hắn biết rõ, hắn chỉ là họ hàng xa có bắn đại bác cũng không tới của Lâm Triệu Trung, quan hệ duy nhất với nhà họ Lâm chính là hắn cũng họ Lâm.
Nếu không phải mấy năm nay thể hiện ở trước mặt Lâm Triệu Trung tốt, để lại ấn tượng với Lâm Triệu Trung, thì hắn căn bản chẳng có chút quan hệ gì với nhà họ Lâm.
"Ha ha ha, Tiểu Đông, hôm nay chú ba đến, không phải để nghe lời khách sáo của cháu, chú ba đến uống rượu mừng." Lâm Triệu Trung cười vỗ vai Lâm Đông, hắn hôm nay mặt mày hồng hào, tâm trạng có vẻ rất vui.
"Tiểu Đông này, cô với chú ba cháu đến vội quá, cũng không chuẩn bị đồ tốt gì cho cháu, cái đồng hồ này, cháu nhận đi, coi như là quà cưới của cháu." Lâm Phương mỉm cười lấy một cái đồng hồ ra.
Đám đông xôn xao.
Cái đồng hồ Lâm Phương tặng thế mà là Vacheron Constantin Kallista.
Giá thị trường của cái đồng hồ này lên đến một triệu chín trăm chín mươi nghìn!
Ngụ ý Lâm Triệu Trung và Lâm Phương tặng cái đồng hồ này cho Lâm Đông ở đây hôm nay đã rất rõ ràng rồi.
Chính là hi vọng Lâm Đông và Nhϊếp Thiến thiên trường địa cửu!
Lâm Đông hơi sợ hãi: "Chú ba, cô ba, cô chú có thể đến, Tiểu Đông đã rất thỏa mãn rồi, quà quý thế này, Tiểu Đông không dám nhận."
"Tiểu Đông." Lâm Triệu Trung nghiêm mặt, giả vờ tức giận nói: "Nói gì thế? Một cái đồng hồ thôi, có gì quý đâu. Cả đời cháu chỉ kết hôn một lần, chú ba tặng cho cháu cái đồng hồ thì làm sao?"
"Nhận đi, nếu cháu không nhận thì giờ chú ba về luôn."
"Cảm ơn chú ba." Lâm Đông mừng ra mặt, nhận đồng hồ, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của đám họ hàng với bạn bè, Lâm Đông chỉ thấy vui sướиɠ, cả người như sắp bay lên trời.
Thực ra giá cái đồng hồ này không quan trọng.
Quan trọng là đồng hồ do Lâm Triệu Trung tặng.
Việc này chứng tỏ Lâm Triệu Trung coi trọng hắn!
Lâm Đông hắn sau này cũng có hi vọng vào được nhà họ Lâm, trở thành một người thuộc tầng lớp thượng lưu thực sự của Thương Châu!
"Chú ba, cô ba, mời cô chú qua bên này." Lâm Đông lễ phép khom lưng, định để Lâm Triệu Trung và Lâm Phương ngồi vào chỗ chính.
"Được." Lâm Triệu Trung cười mỉm nói, đang định bước đi thì trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Bỗng chốc, con ngươi Lâm Triệu Trung co lại.
Thấy Lâm Triệu Trung đứng khựng lại, Lâm Đông không kìm được thấy khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của Lâm Triệu Trung, lại thấy Trần Phong và Chu Quảng Quyền đứng đó.