Long Tế

Chương 231: Chết không nhắm mắt

"Nói xong chưa?" Trần Phong lạnh nhạt cười.

Diệp Hải Đông sững sờ, Trần Phong có ý gì, chẳng lẽ hắn nghe không hiểu lời mình nói sao?

Mình đã nói rõ ràng cặn kẽ cho hắn nghe rồi, Diệp Đông Khiếu là đại sư võ học, nếu hắn gϊếŧ mình thì Diệp Đông Khiếu chắc chắn sẽ gϊếŧ hắn, chẳng lẽ Trần Phong nghĩ quẩn vậy sao?

"Nói xong rồi." Mặc dù trong lòng có vô vàn suy nghĩ, nhưng Diệp Hải Đông ngoài miệng vẫn không thể hiện bao nhiêu, vẫn tỏ thái độ cung kính với Trần Phong.

Trần Phong hơi ngẩng đầu: "Nói xong rồi."

"Thì anh đi chết đi."

Con ngươi Diệp Hải Đông co lại, gương mặt tràn ngập kinh ngạc, còn định nói gì, nhưng Trần Phong lại không cho anh ta cơ hội, chỉ điểm một cái lên ấn đường anh ta.

Kình khí vô hình xuyên qua ấn đường, Diệp Hải Đông ngã rầm xuống đất, chết không nhắm mắt!

Diệp Hải Đông vừa chết, nhiều vệ sĩ và giúp việc của nhà họ Diệp bỗng chốc bỏ chạy té đái, như chim vỡ tổ, chỉ mong sao bố mẹ sinh cho họ thêm vài cái chân.

Trần Phong đương nhiên cũng không có tâm trạng đi đuổi theo lũ kiến này, mà đi đến trước mặt Hạ Mộng Dao, áy náy nói: "Bố, Mộng Dao, xin lỗi, anh đến muộn."

Hạ Vệ Quốc há hốc miệng, nhìn Trần Phong, mãi không nói nên lời, ông ấy thực sự không thể liên hệ người đàn ông như bậc đế vương, sát phát quyết đoán trước mặt với ông chồng nội trợ đeo tạp dề, ngày ngày nấu ăn kia.

Trong một tháng ông ấy hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự thay đổi của Trần Phong sao lại lớn đến vậy?

Nhà họ Diệp là gia tộc hạng một lâu đời của Thương Châu, nhưng không đến ba phút đã bị Trần Phong tiêu diệt rồi?

Phản ứng của Hạ Vệ Quốc đương nhiên nằm trong dự đoán của Trần Phong, nhưng Trần Phong cũng không biết phải giải thích với Hạ Vệ Quốc thế nào.

"Không sao, anh đặt bố xuống trước đi." Hạ Mộng Dao ngập ngừng rồi nói, cô có hiểu biết nhất định với bản lĩnh của Trần Phong, nên Trần Phong gϊếŧ Vương An và Diệp Hải Đông cô không hề bất ngờ, chỉ có điều không thể chấp nhận cảnh tượng máu me thế này ngay được.

"Ừ." Trần Phong gật đầu, gỡ Hạ Vệ Quốc khỏi cây, sau đó độ kình khí vào cơ thể Hạ Vệ Quốc, làm giảm thương thế của Hạ Vệ Quốc.

"Trần Phong, sao con lại hồ đồ vậy chứ?" Cân nhắc mãi, Hạ Vệ Quốc mới nói ra câu này, theo ông ấy, Trần Phong đúng là quá xốc nổi, dù Diệp Hải Đông có không đáng chết thế nào, thì Trần Phong cũng không nên gϊếŧ Diệp Hải Đông trước mặt nhiều người như vậy, dù sao Diệp Hải Đông cũng là gia chủ của nhà họ Diệp.

Là nhà quyền quý hàng đầu thực thụ của Thương Châu, Diệp Hải Đông vừa chết, cả Thương Châu sẽ rúng động.

Phía cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra kĩ việc này, lúc ấy, Trần Phong phải làm thế nào?

"Bố, bố yên tâm, việc ở đây, sẽ không lộ ra ngoài đâu." Trần Phong cười gượng, điều Hạ Vệ Quốc lo lắng ít nhiều gì anh cũng đoán được một chút, nhưng anh không phải không chuẩn bị gì, trước khi đến, anh đã báo cho Hàn Long và Cố Đông Thâm, người của Hàn Long và Cố Đông Thâm đã bao vây biệt thự nhà họ Diệp, đến cả con ruồi cũng đừng hòng chạy ra được chứ đừng nói là người.

Anh tin Cố Đông Thâm và Hàn Long có vô vàn cách khiến những người này câm miệng.

Kể cả trong trường hợp xấu nhất, sự việc thực sự bị đưa đến chỗ đồn cảnh sát, với thực lực hiện tại của anh, xóa án cũng không phải việc khó, nên nỗi lo của Hạ Vệ Quốc đúng là thừa thãi.

"Thực sự sẽ không lộ ra?" Hạ Vệ Quốc nghi ngờ hỏi, ông ấy cảm thấy, Trần Phong bây giờ, đúng là thay đổi một trời một vực với ngày trước, nếu nói, Trần Phong ngày trước là một thanh kiếm sắt rỉ sét, vậy Trần Phong bây giờ chính là một thanh bảo kiếm sắc bén!

"Thực sự sẽ không, bố, bố cứ yên tâm đi." Trần Phong mỉm cười.

"Vậy thì tốt." Hạ Vệ Quốc gật đầu, sau đó lại nói: "Bố nghe Diệp Hải Đông kia nói, bố bị bắt đến đây là vì nhà họ Hạ chúng ta đã lấy công trình núi Ngọc Tuyền của họ? Việc này rốt cuộc là sao?"

"Bố, công trình núi Ngọc Tuyền..." Hạ Mộng Dao kể hết mọi việc trong một tháng Hạ Vệ Quốc hôn mê từ đầu đến cuối một lượt, sau khi nghe xong, Hạ Vệ Quốc nghẹn họng nhìn trân trân, kinh ngạc không thôi.

Ông ấy không ngờ, ông ấy chỉ hôm mê một tháng, mà bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nhà họ Trần ở Yên Kinh, thế mà lại đầu tư năm mươi tỉ ở núi Ngọc Tuyền, còn nhà họ Hạ thì lại móc nối quan hệ được với nhà họ Trần ở Yên Kinh, thầu công trình núi Ngọc Tuyền!

Nghe được việc nhà họ Hạ thầu công trình núi Ngọc Tuyền, Hạ Vệ Quốc vẫn rất vui mừng, nhưng sau khi nghe thấy Hạ Mộng Dao bị đá khỏi vị trí người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, Hạ Vệ Quốc bỗng tức đến mặt tím tái, ông ấy chỉ hôn mê thôi, chứ không phải chết, người nhà họ Hạ có quyền gì mà bắt nạt con gái ông ấy.

Sau đó Hạ Mộng Dao tự giải thích, nói ra việc Trần Phong có đóng góp.

Hạ Vệ Quốc lại kinh ngạc, ông ấy vốn tưởng sự thay đổi của Trần Phong chỉ là chớp nhoáng, kết quả là lại nghe Hạ Mộng Dao nói vậy, tức là từ lúc ông ấy hôn mê Trần Phong đã bắt đầu thay đổi.

Hạ Mộng Dao kể hầu hết việc xảy ra trong một tháng Hạ Vệ Quốc hôn mê, nhưng vẫn giấu một chút, ví dụ hành tung ở Kim Lăng, còn cả thân phận người thừa kế nhà họ Trần của Trần Phong.

Hạ Vệ Quốc cũng không nghi ngờ gì, sau khi nghe xong, thì vỗ vai Trần Phong, xúc động nói: "Nhóc con có bản lĩnh như vậy, con nói xem con đi giao hàng làm gì, khiến Mộng Dao nhà chúng ta chịu khổ với con ba năm."

"Bố, con xin lỗi." Trần Phong cười gượng, thực tế, nếu không phải người nhà họ Trần gây ra tai nạn xe đó, khiến Hạ Vệ Quốc bị thương nặng, thì có lẽ anh vẫn tiếp tục đi giao hàng, chịu đựng tiếp.

"Được rồi, người một nhà nói xin lỗi gì chứ." Hạ Vệ Quốc thở một hơi dài, cười tủm tỉm nói: "Nhóc con giờ có bản lĩnh rồi, sau này phải đối xử tốt với con gái bố đấy, nếu để bố biết, con phụ lòng con gái bố, thì con cứ chờ xem bố có đánh gãy chân con không."

"Bố, bố yên tâm, sẽ không đâu." Trần Phong mỉm cười, anh cưng Hạ Mộng Dao còn không kịp, sao có thể phụ lòng Hạ Mộng Dao chứ.

Trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao cũng xuất hiện nụ cười, nhưng trong nụ cười này lại có chút gượng gạo khó phát hiện, cô không biết, ngày tháng bình yên của cô và Trần Phong còn có thể kéo dài bao lâu, mặc dù Trần Phong không nói, nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng, có một sức mạnh khổng lồ luôn nhìn chằm chằm cô, sức mạnh này rõ ràng cả Trần Phong cũng kiêng dè.

"Bố, Mộng Dao, con đưa hai người đi viện nhé." Trần Phong nói, anh chỉ ngăn chặn nội thương của Hạ Vệ Quốc, nhưng vết thương về xương ở chân của Hạ Vệ Quốc, anh lại không có cách nào, còn cả Hạ Mộng Dao, trên trán cũng bị Diệp Hải Đông đập mấy gậy, nếu không kịp thời chữa trị, rất có thể sẽ để lại di chứng.

"Ừ, đi bệnh viện đã." Hạ Vệ Quốc gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy kì lạ, Trần Phong vừa nãy truyền một luồng khí vào cơ thể ông ấy, rốt cuộc là cái gì, sau khi luồng khí vào cơ thể, ông ấy thế mà không cảm thấy đau đớn gì nữa.