"Giỏi! Giỏi lắm!" Lâm phu nhân nghiến răng nghiến lợi, đã rất lâu rồi không có ai dám mạo phạm cô ta.
"A Bưu!" Lâm phu nhân lạnh lùng quát một tiếng, vừa dứt lời, một người đàn ông cường tráng mặc đồ Âu đeo tai nghe bước ra, người này cao phải một mét chín lăm, lúc bước đi có cảm giác áp lực mãnh liệt, rõ ràng là kiểu như vệ sĩ.
"Lâm phu nhân." A Bưu hơi khom người.
"Tát! Tát thật mạnh con khốn này cho tôi!" Lâm phu nhân chỉ vào Lâm Lan, dữ dằn nói.
"Vâng, Lâm phu nhân!" A Bưu như một người máy không có tình cảm, đờ đẫn gật đầu, sau đó bước về phía Lâm Lan.
Thấy người đàn ông to con thế này bước về phía mình, Lâm Lan ngay lập tức hoảng loạn: "Cậu làm gì hả? Tôi cảnh cáo cậu, bạn trai con gái tôi..."
"Bốp!"
Lâm Lan còn chưa nói xong, đã bị A Bưu ngắt lời, dùng một cái tát "ngắt lời".
Lực của cái tát này của A Bưu phải nói là không thể như một người phụ nữ như Vương Hiểu Hồng.
Chỉ một cái tát, đã khiến Lâm Lan như con diều đứt dây, bay ra xa, sau khi bay xa bốn, năm mét, thì đập vào mô hình nhà.
"Rầm!"
Lâm Lan rơi mạnh xuống đất, ba, bốn chiếc răng dính máu bắn ra khỏi miệng, nằm trên sàn rêи ɾỉ không thôi.
Thấy A Bưu lại lần nữa đi về phía mình, Lâm Lan sợ rồi, gần như là lăn lê bò toài chạy ra ngoài.
Nhưng A Bưu chỉ bước ba bước đã đuổi kịp Lâm Lan.
Sau đó hắn túm gáy áo Lâm Lan, nhấc Lâm Lan lên như xách một con gà con.
"Gϊếŧ người rồi!" Lâm Lan kêu rên thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
"Bốp!"
A Bưu lại cho Lâm Lan ăn một cái bạt tai khác, tát cho Lâm Lan rách cả miệng, máu bắn ra ngoài.
Vương Mai ở cách đó không xa thấy cảnh này thì sợ đến nhũn chân, quá ác!
Thấy A Bưu không định dừng tay, phịch một tiếng, Lâm Lan quỳ ngay xuống trước mặt Lâm phu nhân, nước mắt nước mũi tèm lem dập đầu xin tha.
"Tha mạng, tha mạng! Lâm phu nhân, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa..."
Lâm Lan lau nước mắt cầu xin, bà ta vốn là người không có cốt khí gì, thích mềm nắn rắn buông.
Bình thường lúc ở nhà, bà ta bắt nạt Trần Phong, Trần Phong luôn nhân nhượng bà ta, việc này cho bà ta một ảo tưởng, bà ta rất trâu bò, cả thế giới đều phải xoay quanh bà ta.
Chính vì ảo tưởng này, bình thường Lâm Lan ra ngoài luôn rất ngang ngược.
Nhưng không ngờ, hôm nay lại gặp phải Lâm phu nhân còn ngang hơn bà ta.
Dạy cho bà ta một bài học nhớ đời!
"Giờ biết sai rồi?" Lâm phu cười khẩy, loại đê tiện như Lâm Lan, bạn không đánh cho bà ta đau, thì bà ta mãi cũng không biết trời cao đất dày là gì.
"Biết sai rồi, biết sai rồi." Lâm Lan vội vàng gật đầu, thái độ thấp hèn cùng cực.
"Hừ, còn dám gọi bạn trai con gái bà đến xử lý tôi không?" Lâm phu nhân hừ một tiếng, nói móc.
"Không dám nữa, không dám nữa." Lâm Lan vội vàng lắc đầu, ngoài miệng nói không dám, nhưng trong lòng lại nghĩ đợi Hạ Mộng Dao dẫn bạn trai đến, nhất định phải lột da Lâm phu nhân.
"Hừ, coi như bà thức thời!"
"Tiểu Vương, gọi bảo vệ ném bà ta ra ngoài đi." Vẻ mặt Lâm phu nhân cao ngạo, xua tay như đuổi một con chó.
"Vâng, Lâm phu nhân." Vương Hiểu Hồng khom người, thái độ với Lâm phu nhân càng kính cẩn hơn, hôm nay cô ta coi như đã biết được quyền thế là gì, nhà họ Lâm của Lâm phu nhân, chỉ là gia tộc hạng hai ở Thương Châu, thậm chí Lâm phu nhân còn không phải chi họ của nhà họ Lâm, nhưng Lâm phu nhân ra tay không hề kiêng kị gì.
Nếu Lâm Lan không phải kẻ yếu bóng vía, không dập đầu nhận sai, hôm nay bà ta chắc chắn sẽ bị vệ sĩ của Lâm phu đánh chết tươi!
Vương Hiểu Hồng không hề nghi ngờ!
Không lâu sau, bảo vệ của văn phòng kinh doanh chạy tới, kẹp chặt Lâm Lan, kéo Lâm Lan ra ngoài như kéo một con chó, vứt ra đường cái bên ngoài.
Lâm Lan lúc này không chỉ một chữ thảm là tả hết.
Đầu tóc rối bời, quần áo toàn là vết máu, mặt cũng sưng tím, răng trong mồm còn được vài cái.
"Lâm Lan, bà không sao chứ, có cần tôi đưa bà đi viện khám xem thế nào..." Vương Mai quan tâm hỏi, vừa nãy dáng vẻ đánh Lâm Lan của A Bưu khiến bà ta sợ ngu người, bà ta thậm chí cảm thấy, Lâm Lan sắp bị đánh chết.
"Đi bệnh viện làm gì? Bà đây còn chưa trút giận đâu!" Lâm Lan bực bội nói, bà ta còn chưa từng bị người khác đối xử thế này bao giờ đâu, đánh đến mức rơi răng, cuối cùng còn phải quỳ xuống xin tha, hôm nay nếu không lấy lại thể diện, thì khi về còn không bị hàng xóm láng giềng chế giễu chết mất.
"Nhưng mà Lâm phu nhân đó, vừa nhìn đã biết rất có thế lực, cô ta ra ngoài còn mang cả vệ sĩ." Vương Mai khúm núm nói, thời đại này, ra ngoài dẫn được vệ sĩ, thì không phải người bình thường, kém lắm cũng là xuất thân từ gia tộc lớn.
"Thế lực? Con đĩ đó có thế lực gì? Chẳng phải là một vệ sĩ thôi sao? Ai chẳng thuê được. Đợi bạn trai con gái tôi đến rồi, tôi sẽ bảo cậu ấy thuê cho tôi mười vệ sĩ, bà đây ngày nào cũng mang ra ngoài, đến lúc đó gặp con đĩ kia lần nào sẽ đánh nó lần đấy!" Lâm Lan dữ dằn nói, giờ mọi hi vọng của bà ta đều gửi gắm lên người "bạn trai" của Hạ Mộng Dao.
Trong mắt bà ta, quyền thế của Lâm phu nhân có lớn đến đâu cũng chẳng bằng "bạn trai" của Hạ Mộng Dao.
Vương Mai thở dài, bà ta vẫn cảm thấy người “bạn trai” kia của Hạ Mộng Dao chưa chắc đáng tin.
Đúng lúc này, một chiếc Koenigsegg lái đến.
Thấy chiếc Koenigsegg, Lâm Lan thoáng cái hưng phấn nhảy cẫng lên, một tay chỉ Koenigsegg, một tay kéo cánh tay Vương Mai, hưng phấn kêu: "Vương Mai, mau nhìn, là siêu xe, siêu xe! Nhất định là bạn trai và con gái tôi đến rồi!"
"Sao bà biết người ngồi trong xe là con gái bà?" Vương Mai bán tín bán nghi, chẳng lẽ Hạ Mộng Dao thực sự dẫn "bạn trai" đến đòi lại công bằng cho Lâm Lan?
"Không phải con gái tôi còn có thể là ai, trên núi này ai có thể lái xe xịn như thế?" Lâm Lan nói như điều hiển nhiên, mặc dù bà ta không biết logo của Koenigsegg, nhưng có thể thấy, mấy loại siêu xe như Ferrari hay Lamborghini không cùng đẳng cấp với chiếc này, đại gia bình thường căn bản không lái nổi.
Cũng chỉ có đại gia khu biệt thự đỉnh núi mới có thể lái loại xe này, hơn nữa vừa khéo là sau khi bà ta gọi điện cho Hạ Mộng Dao thì lái đến đây ngoài Hạ Mộng Dao và "bạn trai" cô ra không thể là người khác.
Tiếng gầm rú của xe thể thao ngày càng gần, mấy giây sau cuối cùng dừng lại trước mặt Lâm Lan, cửa cánh bướm mở ra, Lâm Lan hưng phấn bước về phía trước, định ngắm ngoại hình bạn trai con gái mình.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Lâm Lan hoàn toàn đông cứng.
Sao lại là thằng vô dụng này?
Người từ xe bước xuống chính là Trần Phong, vừa nãy anh đã thấy Lâm Lan từ xa, vốn không định để ý, nhưng sau khi thấy bộ dạng nhếch nhác của Lâm Lan, Trần Phong lại nhịn không được quay đầu.
Không phải Trần Phong bị điên, mà Lâm Lan dù sao cũng là mẹ ruột của Hạ Mộng Dao, nếu bà ta làm sao thật thì nghĩ thôi cũng biết, Hạ Mộng Dao sẽ có tâm trạng thế nào.