Mai Thùy Hân mở to mắt nhìn anh đầy mong đợi: “Thiên Ngọc, có phải là có tin gì của con gái em hay không? Con bé đang ở đâu? Anh với em đi gặp con được không?”
Bởi vì quá kích động mà thanh âm trở nên run rẩy.
Trịnh Thiên Ngọc không vội trả lời cô, mà từ phía sau lưng lấy ra một bao bì tựa như có phép thuật, mỉm cười rồi đưa cho cô: “Tiểu Hân, đáp án nằm trong bao bì này, em mở ra đi rồi sẽ biết”
Mai Thùy Hân hít một hơi sâu, ổn định lại tâm trạng, sau đó mới nhẹ nhàng mở ra.
Bên trong là một tờ giấy kết quả xét nghiệm, Mai Thùy Hân vội mở ra xem, hai tay lập tức run lên. Hóa ra thứ mà Trịnh Thiên Ngọc đưa cho cô lại là giấy giám định mẹ con! Giấy giám định mẹ con của cô và Tư Hàn!
Lần trước trên đó ghi rằng “không có quan hệ ruột thịt giữa Mai Thùy Hân (mẹ) và Trịnh Tư Hàn (con), lần này đã đổi thành “xác nhận quan hệ ruột thịt giữa Mai Thùy Hân (mẹ) và Trịnh Tư Hàn (con)”
Mai Thùy Hân nhìn những dòng chữ đen đó hết lần này đến lần khác, nước mắt cứ thế tuôn rơi không làm sao lau hết được: “Thiên Ngọc, như này nghĩa là sao? Những chữ này, nghĩa là gì?”
Trịnh Thiên Ngọc nhìn dáng vẻ kích động không nói lên lời của cô, cưng chiều vuốt ve mái tóc cô: “Cô bé ngốc, chính là điều mà em nghĩ đến đó. Tư Hàn là con trai của chúng ta”
Cái gì? Cẩm Tâm kinh ngạc la lên: “Thiên Ngọc! Tư Hàn là con của anh với Tiểu Hân? Đứa bé Tiểu Hân sinh ra không phải con gái sao?”
Trịnh Thiên Ngọc lắc đầu, thương cảm nhìn vào tờ giấy giám định mà Mai Thùy Hân đang giữ trong lòng: “Đứa bé Tiểu Hân sinh ra không phải là con gái, Lâm Vũ Yến đã lừa cô ấy, tôi đã đến bệnh viện Chicago điều tra. Tờ giấy giám định này đã nói lên tất cả!”
Tư Hàn! Tư Hàn đích thực là con trai của cô! Không có con gái nào cả, chỉ có Tư Hàn mới là bảo bối duy nhất của cô! Mai Thùy Hân khóc rồi lại cười, cô nức nở ôm lấy Trịnh Thiên Ngọc khóc không thành tiếng.
Tại sao cô có thể không tin vào trực giác của người làm mẹ được chứ? Cô với Tư Hàn luôn tồn tại cảm giác tâm linh tương thông, sao cô có thể nhầm được cơ chứ?
Mai Thùy Hân ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Trịnh Thiên Ngọc, trái tim từng chút từng chút một rung động. Hóa ra, người đàn ông tối hôm đó là Trịnh Thiên Ngọc! Duyên phận giữa cô và anh vốn đã được định sẵn! Ngược xuôi ngang dọc, cô và anh vẫn còn có cơ hội gặp gỡ!
Mai Thùy Hân vùi sâu vào trong lòng anh, nghẹn ngào không thành câu: “Thiên Ngọc! Em... Tối hôm đó, Lâm Vũ Yến gọi điện lừa em đến câu lạc bộ T.S... phòng 1806... em....”
Trịnh Thiên Ngọc ôm chặt lấy cô, âm thanh chất chứa hối hận cùng tự trách: “Tiểu Hân, anh biết. Anh biết hết. Sau khi nhận được kết quả giám định ruột thịt, anh đã cho người đi điều tra. Tối hôm đó, người ở trong phòng 1806 là em. Tiểu Hân, do anh không tốt, anh cứ thế quên mất em. Anh cứ nghĩ em cũng giống như những người phụ nữ khác...”
Trong lòng Trịnh Thiên Ngọc vô vàn cảm xúc đan xen. Lúc anh chấp nhận bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ của Mai Thùy Hân thì lại đột nhiên phát hiện, anh là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông duy nhất của cô. Nếu ông trời đã an bài số phận một cách thần kỳ như vậy, vậy thì anh sẽ thuận theo tự nhiên, cũng vô cùng biết ơn sự sắp đặt này.
Cảm tạ trời cao đã không để anh và Tiểu Hân chia ly cách trở. Cảm tạ trời cao, cuối cùng cũng cho anh và Tiểu Hân có cơ hội gặp lại nhau.
Đợi đến khi tâm trạng ổn định trở lại, cơn giận của Mai Thùy Hân bùng phát, cô nổi giận đùng đùng túm lấy cổ áo của Trịnh Thiên Ngọc: “Trịnh Thiên Ngọc! Hóa ra anh đã biết chuyện này từ lâu! Tại sao lần trước anh lại dám gạt em nói Tư Hàn không phải con em? Anh có biết mấy ngày đó em sống như thế nào không? Anh là cái đồ khốn kiếp!”
Trịnh Thiên Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt cô: “Tiểu Hân, xin lỗi, anh không nên giấu em lâu như vậy. Anh chỉ sợ Hướng Như Lan biết chuyện sẽ gây phiền phức cho em, vậy nên đành phải giấu chuyện này đi trước. Tha thứ cho anh được không?”
Mai Thùy Hân mất hứng đẩy anh ra, đúng, Trịnh Thiên Ngọc nói không sai, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng tức tối.
Lúc Tư Hàn cần người ở bên cạnh chăm lo nhất, cô lại không thể kề bên bầu bạn, chăm sóc cho con. Người làm mẹ như cô quả thật vô trách nhiệm!
Cẩm Tâm nhìn thấy vành mắt Trịnh Thiên Ngọc đỏ lên liền vội vàng lên tiếng giải vây: “Tiểu Hân, Trịnh Thiên Ngọc quả thật cũng có nỗi khổ riêng. Cậu nhìn xem, anh ấy vì cậu mà bố trí một buổi lễ cầu hôn long trọng như vậy, bỏ qua cho anh ấy một lần đi!”