CHƯƠNG 224: RƯỢU VANG VÀ HOA HỒNG
Lúc cô và Cẩm Tâm cùng nhau đi tới khách sạn thì bãi đỗ xe phía ngoài đã có không ít xe. Toàn bộ khách sạn đều dùng rượu vang và hoa hồng để trang trí, trong bể pha lê màu đỏ phía dưới có mấy con cá vàng đang nhàn nhã bơi lội, mười phần trang nhã khí phái.
Xa xa đã trông thấy bóng dáng của Bùi Tuấn, Mai Thùy Hân cười trêu ghẹo Cẩm Tâm: “Chồng cậu tới rồi kìa, còn không mau nhào tới đi?”
Cẩm Tâm nhìn Bùi Tuấn một chút, trong mắt ngọt ngào không che giấu được, lại càng chặt kéo cánh tay Mai Thùy Hân: “Không cần, mình xin nghỉ với anh ấy xong rồi, hôm nay là dành riêng cho cậu.”
Giọng điệu bình thản nhưng lại lộ ra sự quan tâm nồng đậm, Mai Thùy Hân cảm thấy trong lòng ấm áp, cô biết Cẩm Tâm đang lo lắng cho mình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ khổ sở.
“Cẩm Tâm, cậu yên tâm đi, mình không sao.” Cô cố gắng mỉm cười, cố ý giả vờ như đang thoải mái.
Cẩm Tâm vỗ vỗ cánh tay của cô: “Cho dù cậu có việc hay là không có việc gì, mình cũng vẫn muốn đi cùng cậu.”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó đi về phía hội trường lớn.
Tổng thể hội trường lớn là dùng màu vàng và màu trắng sửa để trang trí, mười phần phú quý hoa lệ, khắp nơi đều là rượu vang hoa hồng và màu tím của hoa Dạ hương lan, ruy băng trang trí màu vàng nhạt kết nối mọi thứ với nhau, phô trương kinh người.
Trên đường đi có không ít phu nhân nhà giàu có cười yếu ớt chào hỏi với Cẩm Tâm, cũng có người trực tiếp giữ chặt Cẩm Tâm lại hỏi han: “Cẩm Tâm, cô gái xinh đẹp bên cạnh cô là ai vậy? Trước đây trên vòng bạn bè chưa thấy qua cô ấy nha?”
Cẩm Tâm nháy mắt một cái với Mai Thùy Hân sau đó lại nhìn phu nhân kia cười một tiếng: “Đây là Mai Thùy Hân bạn thân của tôi, hiện tại đang độc thân, có ai thích hợp nhớ giới thiệu nha!”
Đôi mắt phu nhân kia sáng lên: “Có được không! Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Em trai tôi vừa mới chia tay với bạn gái cũng đang độc thân này!”
Một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng từ phía sau lưng truyền đến: “Quý phu nhân, cô Mai và em trai của cô chỉ sợ là không xứng đâu!”
Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn qua, Hướng Như Lan một thân váy dài trắng noãn, tóc mây cao ngất, cắm một đóa sơn trà lớn chừng miệng chén đang đứng sau lưng các cô.
Người được gọi là Quý phu nhân đối với Hướng Như Lan mười phần nịnh bợ, tươi cười hỏi: “Như Lan, sao lại không thích hợp? Cô nói rõ một chút đi, tôi nhìn bộ dáng cô ấy cũng không tệ lắm mà.”
Trong lúc nói chuyện hai người kia đúng là coi cô như một món hàng để mà bình phẩm.
Nhìn thấy nụ cười của Mai Thùy Hân dần dần lạnh xuống, Cẩm Tâm không nhịn được lôi kéo Mai Thùy Hân chuẩn bị rời đi: “Hai người cứ từ từ mà trò chuyện, chúng tôi đi trước.”
“Ầy, đừng đi vội! Cẩm Tâm, tôi còn chưa nói hết mà!” Hướng Như Lan nghiêng mắt nhìn Mai Thùy Hân một chút, ánh mắt đang kinh diễm một giây sau liền chuyển thành đố kỵ thật sâu.
Cẩm Tâm căn bản mặc kệ cô ta, kéo tay Mai Thùy Hân liền muốn đi lên phía trước.
“Cẩm Tâm, chờ một chút, mình cũng rất tò mò là cô Hướng sẽ nói gì tiếp, nghe xong rồi đi được không?” Mai Thùy Hân hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt càng sâu, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta không dời mắt nổi.
Mai Thùy Hân nói như vậy đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Hướng Như Lan, sóng mắt cô ta nhất chuyển, xinh đẹp cười nói: “Quý phu nhân, lệnh đệ xuất thân danh môn, lại giám đốc của một công ty mới đưa ra thị trường, mặc dù tìm bạn gái không cần phải danh môn thế gia nhưng ít nhất cũng phải xuất thân trong sạch, chưa từng bị người ta bao nuôi qua, cũng chưa từng làm tiểu tam?”
Tuy Hướng Như Lan không trực tiếp nhắc tới tên cô nhưng ý tứ trong lời nói lại quá là rõ ràng, Mai Thùy Hân từng bị người ta bao nuôi còn từng làm tiểu tam.