Cưới Trước Yêu Sau

Chương 206: Một khuôn

CHƯƠNG 206: MỘT KHUÔN.

Thấy thế cục hỗn loạn, trong lòng Lâm Vũ Yến thầm vui mừng không ngớt, vốn tưởng không có cơ hội thoát thân, nhưng ai ngờ trời cao có mắt, lại để xảy ra một sự cố như vậy!

Cô ta xê xích từng bước nhỏ về phía đám người bên ngoài, chuẩn bị chuồn ra khỏi đây thì kết quả lại bị quản gia chặn đường lại: “Cô không được đi.”

Lâm Vũ Yến nở nụ cười khẽ: “Ở đây không còn chuyện của tôi nữa, tôi thấy tôi vẫn nên đi thì hơn.”

Quản gia nhìn cô ta một cái: “Cô không phải là mẹ ruột của cậu chủ nhỏ sao, cậu chủ nhỏ bị thương rồi, cô lại nói là không có chuyện gì của cô?”

Chuyện năm đó ông cũng có nghe nói được một chút, người phụ nữ này thật sự là rất đáng nghi!

Trịnh Thiên Ngọc đang giải tán đám đông cùng với quản lý đại sảnh thì đúng lúc nghe thấy lời này của quản gia, thanh âm lãnh vứt lại một câu: “Đưa người phụ nữ này cùng đến bệnh viện đi, tiện thể khám nghiệm DNA luôn!”

Sau một hồi lộn xộn, Tư Hàn cuối cùng cũng được thuận lợi đưa đến bệnh viện, phòng cấp cứu không cho ai vào nên tất cả mọi người đều chỉ đành đợi ở ngoài hành lang.

Trái tim Mai Thuỳ Hân như bị siết lại rất dữ dội, nước mắt trên mặt cô chưa hề khô qua, căn bản là không thể nào ngồi yên được, cô thấp tha thấp thỏm nhón chân lên, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.

Ông Trịnh ở bên cạnh đưa mắt nhìn, trong lòng ông thầm nghĩ, so với người phụ nữ kia thì Mai Thuỳ Hân ngược lại càng giống với mẹ của Tư Hàn hơn. Ban đầu khi Mai Thuỳ Hân ở nhà họ Trịnh ông đã có cảm giác này rồi, năm năm sau, cái cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn.

Ông Trịnh tỉ mỉ đánh giá đôi mắt của Mai Thuỳ Hân, càng nhìn càng kinh ngạc. Cái bộ dạng này, cái đường nét này, quả thực là quá giống với Tư Hàn rồi!

Đặc biệt là đường nét của chiếc cằm và phần trán, dường như là được đúc ra từ một khuôn vậy!

Trong lúc mọi người đang thấp thỏm bất an thì bác sĩ đã đi ra: “Mắt của đứa bé bị bỏng bởi ánh sáng mạnh và giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ bé đã được cho uống thuốc an thần và đang ngủ rồi.”

Nghe thấy giác mạc của Tư Hàn bị tổn hại nghiêm trọng, Mai Thuỳ Hân suýt chút nữa đã ngất đi rồi.

Trịnh Thiên Ngọc vẫn còn bình tĩnh, anh và ông Trịnh vây lấy bác sĩ để hỏi thăm.

Bác sĩ an ủi nói: “Tuy tổn thương rất nghiêm trọng, sau này hồi phục sẽ rất khó khăn, có mất đi ánh sáng hay không cần phải tiến hành một bước trị liệu và quan sát nữa.”

Bác sĩ vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều trầm mặc, bầu không khí ở hành lang phải nói là áp lực đến nỗi khiến người ta phải ngạt thở.

“Mai Thuỳ Hân! Sao cô lại có thể tặng cho trẻ con một thứ đồ nguy hiểm như vậy? Cô có phải là cố ý không? Thiên Ngọc vứt bỏ cô, nên cô mới hãm hại Tư Hàn?” Hướng Như Lan xông đến trước mặt Mai Thuỳ Hân, giơ tay giáng cho cô một cái tát lanh lảnh.

Trịnh Thiên Ngọc không có chặn Hướng Như Lan lại, Mai Thuỳ Hân cũng không có né. Cô đứng thẳng người hứng chịu một bạt tay từ Hướng Như Lan, trong lòng đau đến nỗi không cách nào thở được.

Đều là lỗi của cô! Nếu như cô không tặng khẩu súng đó thì Tư Hàn đã không bị sao hết rồi!

Tại sao khẩu súng lại xuất hiện hỏng hóc như vậy, bây giờ cô không còn tâm tư nào để lo nghĩ về điều đó nữa, trái tim cô lúc này như bị một bàn tay khổng lồ hung hăng bóp lấy vậy, mỗi lần hô hấp đều vô cùng đau.

Thấy Mai Thuỳ Hân không tránh né, Hướng Như Lan còn định tát thêm cho cô một cái. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc đi tới kéo lấy cánh tay cô ta: “Đủ rồi!”

Ánh mắt mà anh nhìn cô ta vô cùng lạnh nhạt, làm gì có những thân thiết nóng bỏng như một đôi vợ chồng sắp cưới chứ? Trái tim Hướng Như Lan chợt trở nên lạnh lẽo, cô ta bất giác buông lời chất vấn: “Mai Thuỳ Hân làm Tư Hàn bị thương, em dạy dỗ cô ta thì có gì sai sao? Tại sao anh lại ngăn lại? Không lẽ trong mắt anh một cô bạn gái cũ còn quan trọng hơn con trai anh sao?”

Nhân lúc Hướng Như Lan và Trịnh Thiên Ngọc đang cãi nhau, Lâm Vũ Yến lại muốn âm thầm chuồn đi, cô ta ôm lấy bụng mình rồi ra vẻ đáng thương nói với quản gia: “Bụng tôi đau quá, tôi đi toilet một chút được không?”

Toilet ở cuối hành lang, quản gia nghĩ cô ta cũng không làm nên được chuyện gì nên đã gật đầu đồng ý.

Lâm Vũ Yến liền vui mừng, rồi chạy bước nhỏ đi vào toilet, cô ta đã từng đến bệnh viện này rồi, nhà vệ sinh được thông với ban công của nhà vệ sinh nam bên cạnh, bên cạnh nhà vệ sinh nam chính là cầu thang, nếu như có thể trèo qua ban công của nhà vệ sinh nam thì có thể chuồn từ cầu thang một cách dễ dàng rồi.