Cưới Trước Yêu Sau

Chương 198: Ép người quá đáng

CHƯƠNG 198: ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG

Thế này cũng quá ức hϊếp người khác rồi chứ? Nhóm máu, cung hoàng đạo, chiều cao, sở thích thực sự không hề nói sai, nhưng mỗi câu đều đang đay nghiến cô! Mai Thùy Hân tức giận lườm anh: “Trịnh Thiên Ngọc, anh đừng ép người quá đáng.”

Trịnh Thiên Ngọc vốn không thèm để ý đến sự phẫn nộ của cô, từ trong hộp đựng đồ lấy ra một chiếc bút cùng một tờ giấy trắng đưa cho cô: “Viết tên tiếng Anh của anh 20 lần!”

“Không viết!” Lời của Mai Thùy Hân sắp buột miệng nói ra rồi, vừa đảo mắt nhìn thấy những sợi râu chưa kịp cạo dưới cằm anh, còn cả những tia máu đỏ do thức đêm trong mắt, trái tim lại mềm ra rồi.

Bỏ đi! Nể tình anh quay về xem phim điện ảnh với cô, nhịn đi vậy!

Mai Thùy Hân cầm lấy giấy và bút, eric, eric, eric… viết từng chữ cái, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác dịu dàng.

Hai mươi chữ eric viết xong rồi, Mai Thùy Hân lén liếc Trịnh Thiên Ngọc, anh đang chăm chú nhìn mặt đường, gương mặt gương vô cùng anh tuấn, bóng hình rõ ràng, đường nét dưới hàm kiên định có sức hút, đẹp trai đến mức khiến người khác rung động.

Mai Thùy Hân mím môi cười, lại chầm chậm, cực kỳ nghiêm túc viết 20 lần chữ “Trịnh Thiên Ngọc” trên giấy.

Viết xong, Mai Thùy Hân mỉm cười đưa tờ giấy cho Trịnh Thiên Ngọc: “Thầy giáo Trịnh, mời kiểm tra.”

Trịnh Thiên Ngọc vốn chỉ tùy ý liếc, nhìn thấy 20 lần tên tiếng Trung đằng sau, trong mắt dần dần hiện lên ý cười.

Đưa đầu lại gần, cắn nhẹ mũi cô: “Đồ xu nịnh!”

“Này! Anh tuổi chó à? Sao cứ thích đi cắn người thế?” Mai Thùy Hân xoa mũi, lườm anh. Cũng may mũi là hàng thật giá thận, nếu như phẫu thuật thẩm mỹ, vậy chẳng phải bị anh cắn hỏng rồi sao.

“Dựa vào người anh, gần vào.” Tổng giám đốc Trịnh lại bắt đầu phát mệnh lệnh.

Thật ngông cuồng! Mai Thùy Hân nhỏ tiếng nói thầm, vẫn ngoan ngoãn dựa vào người anh.

Trịnh Thiên Ngọc chăm chú lái xe, khóe miệng lại không kìm được mà cong lên đẹp đẽ.

Trong sự im lặng ngọt ngào, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe và tiếng mưa rơi lất phất. Nhìn thấy sắp tiến vào tiểu khu rồi, Mai Thùy Hân cuối cùng vẫn không nhịn nổi: “Công ty chi nhánh của thành phố H xảy ra chuyện gì vậy? Là ba của Hướng Như Lan bắt đầu ra tay rồi sao?”

Trịnh Thiên Ngọc nhướn mày: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là lúc kiểm tra một tòa nhà nghiệm thu thì xảy ra vấn đề. Em không cần lo lắng, anh tự có sắp xếp.”

Tòa nhà lớn đó của thành phố H, Mai Thùy Hân cũng từng nghe nói, là vua của thành phố H, chuẩn bị xây dựng thành kiến trúc đặc biệt của thành phố H, Trịnh thị đã bỏ bao tâm huyết trên đó.

Trước kia đã kiểm tra mấy lần rồi, cứ phải là bước nghiệm thu cuối cùng thì xảy ra vấn đề. Nói không phải có người cố ý giở trò, ai sẽ tin chứ?

Trong lòng Mai Thùy Hân suy nghĩ rất nhiều, không kìm được buột miệng: “Thiên Ngọc, anh ở thành phố H, nhất định phải cẩn thận hơn!”

Trịnh Thiên Ngọc liếc cô: “Yên tâm, anh sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Việc này không cần em lo nghĩ, em ở nhà ngoan ngoãn nghiên cứu mấy bộ nội y quyến rũ trong tủ quần áo, đợi anh về nhà khao anh là được rồi.”

Sao lại nhắc đến nội y quyến rũ chứ? Mai Thùy Hân trừng mắt nhìn anh, đang muốn nói, xe đã dừng lại dưới lầu rồi.

Trịnh Thiên Ngọc nhấc tay lên xem đồng hồ, hôn vội lên môi cô: “Sắp hết thời gian rồi. Anh nhìn em lên nhà.”

Mai Thùy Hân biết anh còn phải đi cho kịp giờ bay, cũng không nói nhiều, nhanh chóng xuống xe, đứng trước cửa tòa nhà vẫy tay với anh, xem như là tạm biệt.

Trịnh Thiên Ngọc vẫy cô lại qua cửa sổ, Mai Thùy Hân không hiểu cho nên bước lại đó, Trịnh Thiên Ngọc thò đầu ra ngoài cửa sổ, một tay kéo cô lại hôn.

Mai Thùy Hân đang giương ô, nước mưa giá lạnh từ ô nhỏ lên gương mặt cô, lại trượt xuống cổ, một nụ hôn, lại mang theo mùi vị đau thương.

Trở về nhà, Mai Thùy Hân mặc quần áo ướt ngồi ngơ ra trên sofa một lúc, mới chầm chậm đứng dậy, chuẩn bị nước nóng để tắm.

Nụ hôn cuối đó của Trịnh Thiên Ngọc, không biết vì sao, khiến trong lòng cô có chút chua xót.

Anh nhất định rất khó khăn nhỉ? Nền móng của Trịnh thị ở Chicago, ở giới chính trị trong nước, vốn không hề có nguồn nhân mạch đặc biệt sâu sắc nào.

Nếu như Hướng Nghị Thành đã định chủ ý muốn làm khó Trịnh thị, ắt có cách để dày vò anh. Nghĩ lại bộ râu dưới cằm của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân cực kỳ đau lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào, cô chẳng qua chỉ là một người dân bình thường, không quyền không thế, cho dù muốn giúp đỡ, cũng là có lòng nhưng bất lực.

Vừa cởϊ qυầи áo, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở ngoài vang lên.

Nhất định là Trịnh Thiên Ngọc, số điện thoại này của cô cũng không nhiều người biết. Mai Thùy Hân quấn chiếc khăn lên người, nhanh chóng chạy qua nhận điện thoại: “Alo, Thiên Ngọc! Đến sân bay chưa?”

Trong điện thoại im lặng một hồi, Mai Thùy Hân cảm thấy không đúng lắm, nhanh chóng xem lại màn hình hiển thị cuộc gọi đến trên điện thoại.

Trời, không phải Trịnh Thiên Ngọc, là một số máy lạ.

“Alo, xin chào ~” Mai Thùy Hân có hơi ngượng ngùng, nhanh chóng thay đổi ngữ khí chào hỏi.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói run rẩy: “Thùy Hân, tôi là Như Lan.”

Hướng Như Lan? Mai Thùy Hân bất giác siết chặt điện thoại.

Hướng Như Lan không đợi cô trả lời, giọng nói đã hơi nghẹn ngào: “Thùy Hân, cô và Thiên Ngọc ở bên nhau rồi đúng không? Lúc nãy tôi nghe thấy cô gọi tên anh ấy.”

Mai Thùy Hân đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Hướng Như Lan gây khó dễ, thậm chí chửi rủa, chỉ cần Hướng Như Lan vô lễ với cô, cô nhất định sẽ đáp trả ác liệt! Kết quả Hướng Như Lan khóc đáng thương như này, ngược lại cô chẳng biết nói gì nữa.

“Như Lan, xin lỗi, tôi…”

Cô thực sự không biết nên nói gì. Xin lỗi, tôi cướp bạn trai cô rồi? Xin lỗi, người mà bạn trai cô yêu là tôi?

Nói thế nào, dường như cũng đều không thích hợp.

“Thùy Hân, không cần nói xin lỗi, trước kia tôi không biết ân oán giữa cô và Thiên Ngọc. Cho nên ngày hôn lễ của Cẩm Tâm, anh ấy ôm lấy cô, tôi muốn biết hai người đã từng có quá khứ.” Hướng Như Lan đã nghẹn ngào không nói nên lời rồi: “Thùy Hân, cầu xin cô nói lý được không? Tuy rằng cô và Thiên Ngọc từng yêu nhau, nhưng tôi bây giờ mới là bạn gái của Thiên Ngọc! Tôi cầu xin cô, cô trả Thiên Ngọc lại cho tôi được không… Không có Thiên Ngọc, tôi thật sự không sống nổi nữa…”

Trong lòng Mai Thùy Hân nghi vấn chồng chất. Lẽ nào con rắn hôm đó không phải Hướng Như Lan thả vào? Bây giờ cô ta khóc thương tâm như vậy, thể diện hạ xuống thấp như vậy, rõ ràng là một người phụ nữ điên cuồng vì yêu, làm gì còn dáng vẻ ra tay tàn nhẫn nữa chứ?

Lẽ nào là bản thân trách nhầm cô ta rồi? Nếu như là giả vờ, dựa vào thân phận và bối cảnh của cô ta, sao có thể hạ thể diện xuống như này được?

Mai Thùy Hân loạn lên rồi, trong đầu trống rỗng, ngây ngốc nghe giọng nói của Hướng Như Lan trong điện thoại, không biết nên trả lời thế nào.

Đầu dây bên kia, Hướng Như Lan liều mạng kìm nén nỗi ô nhục trong lòng, cắn răng khóc: “Thùy Hân, cô không biết, tôi… tôi đã bỏ đi ba đứa con vì Thiên Ngọc rồi… tôi hy sinh tất cả vì anh ấy, tôi không thể mất đi anh ấy được…”

Một câu ngắn ngủi, dường như có một tia sét vào ngày nắng, đánh Mai Thùy Hân đến nói không nên lời nữa.