CHƯƠNG 174: DỪNG LẠI Ở ĐÂY
Sự ghen tuông sắp khiến Trịnh Thiên Ngọc phát điên rồi! Anh phải trừng trị người phụ nữ lẳиɠ ɭơ này mới được!
Mai Thùy Hân lạnh lùng nhìn động tác của Trịnh Thiên Ngọc, cô nở một nụ cười châm chọc.
Nực cười biết bao, cô vậy mà lại tin tưởng vào lời nói của người đàn ông này, tưởng trong lòng anh có cô, tưởng anh thật sự bằng lòng vứt bỏ Hướng Như Lan có bối cảnh hùng hậu mà cưới mình.
Trịnh Thiên Ngọc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt nhìn thấy nụ cười chế giễu trên mặt Mai Thùy Hân, cơn giận dường như không khống chế được, anh nắm cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Mai Thùy Hân, em đang cười nhạo tôi?”
“Đúng.” Mai Thùy Hân trả lời rất dứt khoát, trong mắt thể hiện rõ sự kinh bỉ.
Trái tim của Trịnh Thiên Ngọc bỗng nhiên lạnh dần.
Đến thời khắc này, anh mới không thể không thừa nhận, anh, trước nay chưa từng thấu hiểu Mai Thùy Hân.
Sự bướng bỉnh của cô, hoạt bát trong cô, tính trẻ con thỉnh thoảng của cô, tính độc lập và lý trí của cô đều chỉ là tảng băng trôi trên mặt nước, anh căn bản không nhìn rõ, ở phần băng chìm kia, anh vẫn không biết là thứ gì.
Cô, chắc chưa từng yêu anh.
Đoạn quan hệ tình cảm này, không ngừng rượt đuổi, không ngừng thăm dò, không ngừng vấp phải những khó khăn, đến ngày hôm nay, anh cuối cùng cũng cảm thấy có chút mệt rồi.
Nhiệt độ của điều hòa không tính là thấp nhưng Trịnh Thiên Ngọc lại cảm thấy lạnh tận tâm can cốt tủy, không khí như rơi vào mùa đông giá rét.
Mai Thùy Hân trầm mặc đứng dậy, trầm mặc mặc quần áo, cài từng nút một.
Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc vừa mỏng vừa lạnh: “Mai Thùy Hân, từ nay về sau, em không cần phải lừa tôi, giấu tôi, sợ tôi, chế giễu tôi nữa. Quan hệ của chúng ta, dừng lại ở đây. Em thích ai, ghét ai, đều không có liên quan gì đến tôi.”
Trong căn phòng hơi tối, giọng nói của anh dường như như một tiếng thở dài, như ánh đèn xao động phản chiếu trên mặt nước.
Dứt lời, anh nhanh chóng rời đi.
Mai Thùy Hân từ giường ngồi dậy, kéo khăn tắm lại, bao bọc bản thân mình trong đó, giống như một đứa trẻ sơ sinh, mắt cô úp vào trong tấm khăn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Trịnh Thiên Ngọc cuối cùng cũng bằng lòng kết thúc rồi, đây không phải nguyện vọng cô mong muốn sao? Từ nay, cô cũng không cần phải làm người thứ ba không có liêm sỉ nữa, cũng không cần lo lắng thấp thỏm trước mặt Hướng Như Lan nữa, cô có thể quang minh chính đại đi trước ánh mặt trời rồi. Đây không phải cuộc sống mà cô thích sao?