Cưới Trước Yêu Sau

Chương 151: Chơi với cô đến cùng

CHƯƠNG 151: CHƠI VỚI CÔ ĐẾN CÙNG

Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc khát máu điên cuồng. Cho đến bây giờ cũng chỉ có anh dùng tiền để đuổi phụ nữ, bây giờ đã đến lượt phụ nữ dùng tiền để đuổi anh.

Anh nhìn chằm chằm vào Mai Thùy Hân, con mắt hẹp dài híp lại giống như một con thú dữ sắp ra trận.

Mai Thùy Hân không kiềm chế được mà rụt vào trong chăn, cô thấy Trịnh Thiên Ngọc trông quá độc ác, không phải anh ta sẽ…cưỡиɠ ɠiαи trước rồi gϊếŧ sau đó chứ?

Trịnh Thiên Ngọc bước từng bước đến gần cô, ánh mắt Mai Thùy Hân né tránh một chút, nhưng lại hoảng sợ mà đột nhiên mở mắt ra!

Mai Thùy Hân lùi thân thể đến đầu giường, bị dọa cắn môi.

Bây giờ hối hận có còn kịp không? Cô sai, cô thật sự đã sai rồi!

“Mai Thùy Hân, nếu như cô đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô đến cùng.” Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc nghe như chết chóc, dùng sức giật chăn đang che trên người Mai Thùy Hân ra.

Cho đến khi trời sắp sáng, Mai Thùy Hân mới mê mà tiến vào mộng đẹp.

Cô thật sự quá mệt mỏi, sức lực của cả đời này cơ hồ đều bị tiêu hao hết rồi.

Mai Thùy Hân bị âm thanh trầm thấp của Trịnh Thiên Ngọc làm cho bừng tỉnh.

“Không phải là mảnh đất trống kia đã khai mạc à? Tại sao tại xuất hiện vấn đề như vậy.” Giọng nói của anh mang theo sự tức giận, đè ép cực kỳ thấp, vừa nói vừa quay đầu nhìn Mai Thùy Hân một chút, hình như là sợ làm ồn đến cô.

Mai Thùy Hân tranh thủ thời gian nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ.

Trịnh Thiên Ngọc cúp điện thoại, lại gọi thêm một cuộc nữa: “Thư ký Trương, cô đặt cho tôi một vé máy bay từ thành phố C đến thành Đông.” Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Một tiếng sau.”

Ở đầu dây bên kia hình như đang hỏi về thời gian.

Trịnh Thiên Ngọc trầm ngâm một chút, lại nói: “Trước cứ đặt ba giờ chiều chủ nhật đi.”

Trong lòng Mai Thùy Hân đang mừng thầm, quá tốt rồi, thứ bảy không còn sợ Trịnh Thiên Ngọc dây dưa với cô nữa.

Cúp điện thoại, Trịnh Thiên Ngọc nhìn về phía Mai Thùy Hân đang ngủ say trên giường, lông mi thật dài thật dày đang rủ xuống, dưới mí mắt của cô có quầng thâm nhàn nhạt, cánh môi phấn hồng, khóe miệng còn đang sưng, vết máu đã khô đỏ bầm kết hợp với khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ quyến rũ.

Trịnh Thiên Ngọc Nhịn không được mà xích lại gần mặt của Mai Thùy Hân, chóp mũi như sắp dán vào chóp mũi của cô.

Mai Thùy Hân đang giả vờ ngủ, cảm giác được Trịnh Thiên Ngọc tới gần, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào mặt cô, khiến mặt của cô có chút ngứa.

Mai Thùy Hân cố gắng xúc động muốn nhảy mũi của mình, cố gắng làm cho hô hấp của mình nhẹ nhàng, giống như là dáng vẻ đang ngủ say.

Đột nhiên vào lúc đó, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa lướt qua trên môi cô, nhanh đến mức cô tưởng rằng đó là do ảo giác của mình.

Mai Thùy Hân vụиɠ ŧяộʍ mở mắt nhìn ra bên ngoài, Trịnh Thiên Ngọc đang đứng ở đầu giường mặc quần áo.

Bên trên áo sơ mi trắng đều là những nếp nhăn xốc xếch, Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày nhìn thoáng qua, vẫn là không thể làm gì mà mặc vào.

Một ống quần của anh còn trên giường, một cái thì nằm trên mặt đất, nó cũng nhăn nhúm không kém gì cái áo.

Trong lòng Mai Thùy Hân cảm thấy rất sảng khoái, lúc nào Trịnh Thiên Ngọc ở bên ngoài cũng là một người ăn mặc chỉnh tề, từ đầu đến chân đều là quần áo cao cấp. Hôm nay đi công tác mà lại mặc đồ nhăn nheo như vậy, nhất định là lần đầu trong cuộc đời của anh đi.

Mặc dù trong lòng cô âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, nhưng Mai Thùy Hân vẫn không thể không thừa nhận, Trịnh Thiên Ngọc này thật đúng là một cái móc treo quần áo, đồ như vậy mà mặc trên người anh vẫn toát ra hơi thở ưu nhã.

Hừ, là do vải tốt, thiết kế đẹp, một bộ quần áo cũng tầm năm mươi triệu, có thể không toát ra hơi thở vương giả ư! Nói cho cùng vẫn là do tiền mà ra.

Trong lòng Mai Thùy Hân chua xót thầm nghĩ sau khi về nước cô đã học được một từ mới: Nghèo nàn, giờ phút này trong đầu cô đều có hai chữ này.

Trịnh Thiên Ngọc mặt quần áo chỉnh tề, quay đầu sang nhìn Mai Thùy Hân một chút, làm ra một việc khiến cô mở rộng tầm mắt, như là muốn nhảy từ trên giường xuống.

Anh! Anh vậy mà lại lấy xấp tiền màu xanh trên đầu giường nhét vào trong túi mình.

Nghe được âm thanh đóng cửa của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân lập tức nhảy bật dậy từ trên giường. Cô lấy phong bì trong ngăn kéo ra bắt đầu đếm.

Xấp tiền kia là do tối hôm qua cô tiện tay lấy ra, căn bản cũng không biết có bao nhiêu tiền.

Số tiền còn lại trong phong bì khiến Mai Thùy Hân càng đến càng thấy đau lòng. Trong đây chỉ còn lại ba triệu sáu, cô vừa lấy ra năm triệu bốn trăm đó.

Cô ở nước ngoài năm năm, gần như không có chút tiền tiết kiệm nào, vừa về nước cần phải tiêu tiền nhiều, chín triệu này là tiền sinh hoạt tháng này của cô đó.

Mai Thùy Hân khóc không ra nước mắt.

Thôi được rồi, được rồi! Năm triệu bốn trăm đó để bao được một tên trai bao cao cấp dùng một đêm cũng không lỗ.

Huống chi dựa vào thể lực và vóc dáng của Trịnh Thiên Ngọc, cho dù đặt ở đâu thì cũng sẽ là hàng hot nhất.

Trong lúc Mai Thùy Hân đang khó khăn củng cố tâm lý của mình, đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên. Tám giờ sáng, hôm nay còn có một cuộc họp, phần thuyết trình của cô còn chưa chuẩn bị kỹ càng.

Mai Thùy Hân tranh thủ thời gian vào phòng tắm tắm rửa.

Vội vàng chạy tới công ty, Mai Thùy Hân ngồi tại vị trí của mình, cảm thấy xương sống thắt lưng của mình đau muốn gãy ra.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một màn kiều diễm vào tối hôm qua, Mai Thùy Hân đỏ mặt, cố gắng tập trung suy nghĩ vào tài liệu.

Cuộc họp coi như diễn ra thuận lợi, có mấy chỗ mà cô nói lắp bắp mơ hồ đều được Lâm Nhất Phong quan tâm nhắc nhở, bổ sung hoàn chỉnh.

Mai Thùy Hân cảm kích mỉm cười nhìn về phía anh ta, đổi lấy nụ cười mỉm của Lâm Nhất Phong, trong lòng Mai Thùy Hân nhảy một cái. Trước kia sao không phát hiện lúc Lâm Nhất Phong cười lên trông rất giống Trần Hoàng Kiên.

Vừa trở về vị trí của mình, điện thoại trên bàn vang lên.

Mai Thùy Hân nhận điện thoại, giọng nói của Cẩm Tâm truyền tới từ trong loa: “Tiểu Hân, điện thoại di động của cậu sao lại tắt máy? Mình gọi cho cậu đến trưa, còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì đó?”

“À, điện thoại di động của mình hư rồi, còn chưa cần gấp phải mua cái mới, cậu tìm mình có chuyện gì không?”

“Tiểu Hân, hôm nay mình thử áo cưới, vừa vặn đi qua gần công ty của cậu, giữa trưa cùng nhau ăn cơm có được không.”

“Được, có điều thời gian nghỉ trưa của mình chỉ có một tiếng, chỉ có thể ăn một bữa đơn giản.” Mai Thùy Hân có chút cảm thấy có lỗi.

“Không có gì, không có gì đâu, ngày nào Bùi Tuấn cũng bắt mình ăn thật nhiều, bây giờ mình mập lên không ít đâu. Ăn một bữa trưa đơn giản, đúng lúc có thể khống chế cân nặng một chút.” Trong lời nói của Cẩm Tâm có chút phàn nàn, nhưng lại tràn đầy ngọt ngào.

Để điện thoại xuống, Mai Thùy Hân đang muốn làm việc, điện thoại của quầy lễ tân lại gọi tới.

“Cô Mai, dưới quầy lễ tân có người tìm cô.”

Có người tìm cô? Là ai vậy? Ở thành phố C cô chỉ có một người bạn là Cẩm Tâm, chẳng lẽ là chị, đã mấy năm rồi Mai Thùy Hân không có chút tin tức gì về Lâm Vũ Yến.

Bỏ công việc trong tay xuống, vội vàng đi xuống quầy tiếp tân, Mai Thùy Hân mới kinh ngạc phát hiện người đến Gia Ứng tìm cô lại là thư ký của Trịnh Thiên Ngọc.

Chuông báo động trong đầu Mai Thùy Hân đang reo ầm ĩ, nhanh chóng kéo thư ký Trương đến phòng khách: “Thư ký Trương, cô tìm tôi có chuyện gì không.”

Thư Ký Trương cười tủm tỉm, đưa cho cô một hộp giấy được đóng gói rất đẹp: “Cô Mai, đây là do tổng giám đốc Trịnh sai tôi đem đến cho cô.”

“Không…không…không, Tôi không cần đâu…” Mai Thùy Hân giống như bị phỏng, nhanh tay co lại đem giấu ra sau lưng.

Nụ Cười trên mặt thư ký Trương có ý khác: “Cô Mai, cô cũng không mở ra nhìn xem, sao lại mở miệng từ chối rồi.”

“Không cần nhìn, mặc kệ là cái gì, tôi cũng không lấy đâu.” Mai Thùy Hân đứng dậy, bộ dáng như muốn đuổi khách.

Thư ký Trương đem cái hộp giấy trong tay nhét vào bàn tay của Mai Thùy Hân: “Cô Mai, đây là do tổng giám đốc Trịnh đã dặn dò liên tục, nhấn mạnh phải tự tay tôi đưa cho cô, cô vẫn là nên nhận đi. Không phải là tôi ép cô nhận, cô cũng biết tính tình của tổng giám đốc Trịnh mà, bây giờ tìm việc lại không dễ dàng gì…”

Thư ký Trương vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Mai Thùy Hân, ánh sáng gian xảo vừa lướt qua đáy mắt liền biến mất.

Thư ký Trương đã nói như vậy, Mai Thùy Hân cũng có ý không tiện, đang khó xử không biết làm sao, thư ký Trương đã lắc mông rời đi.

Mai Thùy Hân cầm hộp giấy trên tay, trốn vào phòng vệ sinh, tâm phiền ý loạn mà mở ra.

Bên trong là một cái điện thoại màu trắng khảm kim cương xuất hiện trước mặt cô, kiểu dáng có chút giống iPhone, nhưng thân máy được làm từ vàng, trên màn hình cũng hiện ra ánh sáng nhu hòa của viên ngọc tối màu.

Nhìn qua thì có vẻ là điện thoại Ninin trong truyền thuyết.

Mặc dù Trịnh Thiên Ngọc đã thật sự bồi thường cho cô một cái điện thoại di động mới, nhưng loại điện thoại đắt tiền này cô lại nhận không nổi.

Mai Thùy Hân nhìn thoáng qua liền đặt điện thoại lại vào trong hộp giấy, gói kỹ càng y như ban đầu.

Trong văn phòng Trịnh Thiên Ngọc, thư ký Trương gọi điện thoại đến: “Tổng giám đốc Trịnh, điện thoại đã đưa rồi, cô Mai cũng đã nhận.”

“Làm tốt lắm, tháng sau sẽ bắt đầu tăng 20% lương cho cô.” Trịnh Thiên Ngọc nói xong một câu liền cúp điện thoại.

Để điện thoại di động xuống, thư ký Trương làm dấu tay hình chữ V. Trịnh Thiên Ngọc thật sự là một người ngay thẳng hào phóng, chạy có một vòng đưa cái điện thoại là có thể tăng 20% lương.

Nghĩ nghĩ, thư ký Trương lại cầm điện thoại di động lên, đi đến hành lang bấm một dãy số số.

“Chị Như Lan, tôi có chuyện muốn báo cáo với chị.” Cả khuôn mặt thư ký Ttương đều là nụ cười nịnh bợ.

Mỗi tháng Hướng Như Lan gửi vào tài khoản của cô ta sáu triệu để cô ta quan sát Trịnh Thiên Ngọc, nếu như có hành động khác thường gì thì lập tức báo cáo cho cô ta.

Cô ta quan sát suốt hai năm cũng không có bất kỳ hành động kỳ lạ nào, mặc dù có đôi khi phát ngốc với một cô gái, Trịnh Thiên Ngọc thật đúng là không có có trăng hoa.

“Có chuyện gì?” Giọng nói của Hướng Như Lan lập tức trở nên sốt sắng.

Trong khoảng thời gian này, cô ta cũng cảm giác được Trịnh Thiên Ngọc không bình thường, không dưới hai lần bên cạnh nhau, anh thỉnh thoảng sẽ thất thần, rõ ràng là mất hồn mất vía.

“Chị Như Lan, hình như là tổng giám đốc Trịnh rất thân thiết với một cô gái tên là Mai Thùy Hân.”

“Mai Thùy Hân?” Sao cái tên này lại quen thuộc như vậy, Hướng Như Lan lập tức hỏi lại: “Có phải là một cô gái cao khoảng một mét sáu, gương mặt trái xoan, tóc dài, trắng trẻo gầy gò, đôi mắt đặc biệt phát sáng.”

Sao Hướng Như Lan lại biết? Thư ký Trương rất tò mò: “Chị Như Lan, chị biết cô ấy hả?”

Xem ra quả nhiên đây là người bạn thân mà Cẩm Tâm đã nói không thể nghi ngờ gì nữa! Tay cầm điện thoại di động của Hướng Như Lan bóp chặt lại.

Giọng nói của thư ký Trương lại truyền vào tai: “Sáng hôm nay tổng giám đốc Trịnh gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi đi mua một cái điện thoại Ninin đưa cho cô gái kia.”

“Điện thoại Ninin?” Âm thanh của Hướng Như Lan tăng lên, hơn hai trăm chín mươi triệu. Lấy tiền chơi gái thì không phải là chơi như vậy nha!

Thư ký Trương bắt đầu thêm muối dặm mắm: “À, khi tổng giám đốc nghe nói cô gái kia đã nhận điện thoại, còn tăng 20% lương cho tôi nữa.”

“…”

Hai mắt Hướng Như Lan cơ hồ muốn phun ra lửa, người phụ nữ nhỏ gầy kia thật sự tốt như vậy à? Trịnh Thiên Ngọc lót cót tặng quà, người ta nhận quà, anh còn vui mừng hớn hở.

Còn tăng lương cho nhân viên chạy việc vặt.

Thấy Hướng Như Lan ở bên kia không nói lời nào, thư ký Trương có chút luống cuống, có phải là tin tình báo của mình không có giá trị không?

Tranh thủ thời gian tiếp tục vắt óc suy nghĩ, báo cáo tiếp: “Ngày hôm qua, cô gái đó đến công ty của chúng tôi nói chuyện, sau khi bộ phận của cô ấy về rồi, tổng giám đốc còn giữ một mình cô ấy ở lại, đóng kín cửa chắc cũng hơn nửa tiếng đồng hồ.”

Sắc mặt Hướng Như Lan tái xanh: “Cô ta còn đến công ty của các người.”

“Cô ấy là nhân viên của Gia Ứng, công ty Gia Ứng với công ty của chúng tôi có một hợp đồng nghiệp vụ.” Thư ký Trương vội vàng giải thích.

Hướng Như Lan trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng: “Cảm ơn cô đã kịp thời nhắc nhở tôi, phí mỗi tháng tôi sẽ cho cô thêm sáu triệu, cô thay tôi quan sát luôn một Mai Thùy Hân. Còn nữa, lịch trình công việc gần đây của tổng giám đốc, làm phiền cô gửi cho tôi một bản.”

Thư ký Trương mừng rỡ như điên cúp điện thoại, cô ta hận không thể ngay lập tức mua cái kính viễn vọng để ở cửa sổ, mỗi ngày quan sát hành động của Mai Thùy Hân.

Lúc Mai Thùy Hân vào phòng ăn, Cẩm Tâm đã ngồi ở cạnh bàn chờ cô.

Cô ấy nhìn thấy hộp giấy trong tay Mai Thùy Hân, Cẩm Tâm kinh ngạc nhướng mày: “Ai dô, đi với mình còn khách khí như vậy, ăn một bữa cơm còn có quà hả?”

“Cậu nghỉ thì hay lắm!” Mai Thùy Hân kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như mướp đắng: “Đây là do Trịnh Thiên Ngọc đưa mình, mình định ăn cơm xong thì tiện đường đến Trịnh Thị đưa lại cho anh ta.”

“Trịnh Thiên Ngọc!” Cẩm Tâm vừa nghe đến ba chữ này, tâm hồn tò mò nhiều chuyện của cô ấy lập tức cháy hừng hực: “Tiểu Hân, tại sao anh ta lại dây dưa bên cạnh cậu?”

Mai Thùy Hân thở dài, đem chuyện gần nhất giữa cô và Trịnh Thiên Ngọc nói cho cô ấy biết, chỉ giấu một đêm điên cuồng vào tối hôm qua.

Cẩm Tâm chậc chậc cảm thán: “Tiểu Hân à, tình yêu của Trịnh Thiên Ngọc đối với cậu là bất tử, chuyện này rõ ràng là anh ta muốn tiếp tục lén lút với cậu.”

Mai Thùy Hân vỗ cô ấy một cái: “Lén lút cái gì, có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy được không?”

Cẩm Tâm cũng không để ý đến cô, chỉ vào cái hộp giấy mà nói: “Bên trong là cái gì vậy? Mình có thể nhìn một chút không?”

Mai Thùy Hân nhún nhún vai một cái: “Điện thoại di động, cậu muốn nhìn thì cứ mở ra nhìn đi.”

Cẩm Tâm mở hộp giấy ra, lập tức sợ hãi: “Mai Thùy Hân, Trịnh Thiên Ngọc lại rất hào phóng với cậu nha, đây không phải là Ninin sao? Hàng này phải đặt đó, người có tiền cũng có khi không thể mua được.”

Mai Thùy Hân buồn rầu nhăn nhăn mũi lại: “Cẩm Tâm, mình đang suy nghĩ có nên dứt khoát từ chức hay không, hạng mục tài chính hiện tại chính là ký với Trịnh thị, về sau chắc chắn sẽ thường xuyên gặp mặt với Trịnh Thiên Ngọc.”