Cưới Trước Yêu Sau

Chương 149: Tự chui đầu vào lưới

CHƯƠNG 149: TỰ CHUI ĐẦU VÀO LƯỚI

Mai Thùy Hân đau lòng hỏi: “Vậy Hướng Như Lan đâu? Anh có thể để cho cô ấy ở bên cạnh Tư Hàn nhiều một chút, không phải các người đã qua lại với nhau ba năm rồi sao, chắc là cô ấy cũng rất quen thuộc với Tư Hàn.”

Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc rất nhạt: “Cô ấy rất muốn tiến triển mối quan hệ với Tư Hàn, nhưng Tư Hàn không thích cô ấy.”

Nhắc đến Hướng Như Lan, hai người đều trầm mặc.

Mai Thùy Hân đè xuống sự chua xót trong lòng bởi vì thương cho Tư Hàn, cô đi đến bàn làm việc lấy bản kế hoạch: “Tôi phải đi rồi.”

“Tiểu Hân!” Eo của cô bỗng nhiên bị Trịnh Thiên Ngọc ôm chặt lấy từ phía sau lưng.

Hơi thở nóng bỏng trong miệng của Trịnh Thiên Ngọc phả tại cổ cô: “Đừng đi! Ở đây với tôi một lúc đi.”

Thân thể Mai Thùy Hân cứng đờ: “Trịnh Thiên Ngọc, anh đừng có tùy hứng như vậy được không hả? Anh là người đã có bạn gái, xin anh hãy tôn trọng tôi, tôi cũng sẽ tôn trọng anh.”

Hai cánh tay của Trịnh Thiên Ngọc càng chặt hơn, nơi đáy mắt tràn ngập ý cười, mềm mại như vũng nước: “Tiểu Hân, cô đang ghen đúng không?”

Ghen ư? Mai Thùy Hân ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần: “Trịnh Thiên Ngọc, anh đánh giá cao mình quá đó, anh cho rằng phụ nữ trên toàn thế giới này đều muốn yêu anh sao!”

Trịnh Thiên Ngọc vẫn ôm chặt lấy cô, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Tiểu Hân, cho tôi một chút thời gian nữa đi, qua nửa năm sau, chờ chỗ đứng của Trịnh thị cao hơn, tôi sẽ chia tay với Hướng Như Lan.”

Mai Thùy Hân nghe xong thì trong lòng cũng lạnh lẽo, cô đã nghe Cẩm Tâm từng nói, ba của Hướng Như Lan là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và đất đai, phụ trách quyền lực về phê duyệt đất đai.

Cô mạnh mẽ xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trịnh Thiên Ngọc: “Trịnh Thiên Ngọc, tôi xem thường anh! Lấy tình cảm ra làm giao dịch, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, đem bạn gái của mình làm công cụ, anh thật sự quá vô sĩ!”

Thân thể của Trịnh Thiên Ngọc chậm rãi căng cứng, sự giận dữ trong mắt cuồn cuộn, bóp lấy bả vai của Mai Thùy Hân: “Vì lợi ích mà không từ thủ đoạn? Nói nghe hay lắm, Cô có biết tại sao tôi lại rơi vào vũng bùn này không? Đây đều là do cô ban tặng.”

“Do tôi? Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi, là do tôi đã ép buộc anh ở cùng với Hướng Như Lan à?” Mai Thùy Hân giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này.

Trịnh Thiên Ngọc chế trụ cằm của cô, buộc cô phải đối mặt với mình: “Mai Thùy Hân, rất buồn cười có đúng không?”

Nhìn thấy dáng vẻ bị chọc cho tức giận của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân lập tức thấy hối hận, tại sao cô lại quên tính tình của người đàn ông này, tại sao lại bắt đầu đối nghịch lại với anh ta.

Vụиɠ ŧяộʍ nhìn cửa phòng một cái, cửa phòng đang bị đóng chặt, muốn chạy trốn là chuyện không thể

Mai Thùy Hân nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trên mặt của mình, cố gắng để cho mình nở nụ cười: “Anh hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi không có ý đó.”

“Không phải ý đó, vậy thì cô có ý gì?” Trịnh Thiên Ngọc gặng hỏi.

Mai Thùy Hân thực sự không có kiên nhẫn để tiếp tục cuộc đối thoại nhàm chán với anh, vội vàng trả lời: “Tôi…tôi chỉ ra đau lòng cho Tư Hàn mà thôi.” Cô phát hiện chỉ cần nhắc đến Tư Hàn, Trịnh Thiên Ngọc sẽ dịu dàng hơn rất nhiều.

Quả nhiên có hiệu quả, Trịnh Thiên Ngọc thu tay lại, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Tiểu Hân, cuộc hẹn thứ bảy này, tôi có thể dẫn theo Tư Hàn được không? Tôi cảm thấy thằng nhóc sẽ thích cô!”

Cuộc hẹn vào thứ bảy?

Mai Thùy Hân hoàn toàn hóa đá, căn bản cô cũng không có ý định thứ bảy này sẽ hẹn hò với Trịnh Thiên Ngọc, đồng ý với anh cũng chỉ là do kế hoãn binh mà thôi, nhưng bây giờ anh hỏi ý cô có thể dẫn Tư Hàn theo được không.

Trái tim Mai Thùy Hân như bị một cây lông vũ cào một chút, cảm giác hơi ngứa lại hơi ê ẩm.

Bây giờ thằng nhóc đã trưởng thành rồi, cô thật sự rất muốn nhìn thằng nhóc, có thể sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng nhóc, nhất định là rất hạnh phúc.

Mai Thùy Hân do dự, thấy Trịnh Thiên Ngọc vẫn cứ đang chờ câu trả lời của cô, cuối cùng cũng không đành lòng, chần chờ nhẹ nhàng gật đầu.

Trịnh Thiên Ngọc Lại giống như đứa bé nhận được bánh kẹo ngon ngọt, nụ cười trên mặt càng thỏa mãn hơn.

“Cô mang đi đi.” Trịnh Thiên Ngọc đưa bảng kế hoạch cho Mai Thùy Hân, còn muốn tranh thủ một chút: “Đêm nay thật sự không đi ăn với tôi được sao?”

Mai Thùy Hân buông thỏng mắt không nhìn anh: “Ừm, tôi phải tăng ca.”

Tính cách bá đạo của Trịnh Thiên Ngọc lại bộc lộ ra: “Gia Ứng khổ cực như vậy, cô đến Trịnh Thị đi, tôi sẽ để cho cô chức tổng thanh tra của bộ phận kế hoạch, tiền lương một trăm năm mươi triệu.”

Tổng thanh tra? Tiền lương một trăm năm mươi triệu? Đúng là một cái giá hấp dẫn người khác.

Một công việc quản lý người, tiền lương cũng không qua nhiêu đây.

Mai Thùy Hân thật sự có chút động lòng, cô vừa nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc, do dự của cô liền biến mất không tung tích.

Nếu cô đến Trịnh thị thì chính là dê vào miệng cọp, chắc chắn sẽ bị anh ăn đến xương cốt cũng không thừa.

Nhưng mà cô không dám từ chối, nếu như cô nói không, anh nhất định sẽ làm khó dễ và dây dưa thêm. Thôi bỏ đi, mình nhịn! Mai Thùy Hân hung hăng khích lệ bản thân.

“Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ một chút.” Mai Thùy Hân giả bộ gật đầu với Trịnh Thiên Ngọc.

Trịnh Thiên Ngọc thật sự rất mừng rỡ, cảm thấy Mai Thùy Hân ở nước ngoài năm năm, quả nhiên có thay đổi không ít.

“Thật ngoan, như vậy thì tôi mới thích.” Trịnh Thiên Ngọc cúi đầu in lên trán cô một nụ hôn.

Mai Thùy Hân cảm thấy lạnh lẽo.

Là một người đàn ông đã có bạn gái, vậy mà làm ra hành động buồn nôn với một cô gái khác, nói ra lời nói buồn nôn như vậy, đây có lẽ là phú nhị đại cặn bã nam trong truyền thuyết.

“Vậy bây giờ tôi có thể đi được chưa?” Mai Thùy Hân không dám lộ ra chút ít tứ nào là mình muốn đi, giả vờ dáng vẻ ngoan ngoãn hỏi.

“Ừm, nhớ kỹ là thứ bảy này hẹn hò nha, Tư Hàn nhìn thấy cô thì nhất định sẽ rất vui vẻ.” Tâm trạng của Trịnh Thiên Ngọc rất tốt, trong mắt đều là sự dịu dàng.

Trái tim của Mai Thùy Hân bất giác nhảy dữ dội…