CHƯƠNG 133: QUÁ TÙY HỨNG RỒI
Cẩm Tâm lén lút trở về phòng của mình giống như một kẻ trộm, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Tối qua Bùi Tuấn quá điên cuồng rồi, cô phải nhanh chóng xử lí dấu vết mà anh lưu lại trên người cô.
Sáng nay nhân lúc Bùi Tuấn còn ngủ, cô lén trở về, sợ một lúc nữa Thùy Hân sẽ gọi cô cùng đi ăn sáng.
Nhìn vào gương trong phòng tắm, Cẩm Tâm kinh ngạc hít sâu một hơi.
Trên cổ, trước ngực cô đều chi chít những dấu hôn đỏ ửng. Như vậy thì làm sao cô dám gặp mặt người khác chứ?
May mà đang là mùa đông, quần áo còn dày, nếu như là mùa hè thì toi rồi.
Tắm xong, cô thay đồ, quàng khăn đi ra ngoài, rồi gọi điện thoại đến phòng của Mai Thùy Hân rủ cô ấy cùng ăn sáng. Tối hôm qua bị giày vò gần như cả một đêm, bây giờ cô đói muốn chết rồi.
“Tít…” Chuông reo một lúc lâu, nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Cẩm Tâm cảm thấy kì lạ nhíu mày, Thùy Hân đi đâu rồi, sao lại không ở trong phòng chứ? Nếu như cô ấy đi ăn sáng, đáng lẽ sẽ gọi cô đi cùng chứ.
Hay là cô ấy đang tắm nên không nghe thấy? Cẩm Tâm nằm trên giường, chuẩn bị đợi một lúc nữa rồi gọi lại.
Gối mềm mại nằm lên cảm giác rất thoải mái, cô nhắm mắt lại, chuyện đêm qua lại hiện lên trong đầu cô.
Cẩm Tâm đỏ bừng mặt. Cô vùi mặt mình xuống gối, nhưng cũng không xua đi được những cảnh tượng đêm qua trong đầu.
Mọi chuyện đêm qua khiến Cẩm Tâm vừa cảm thấy thẹn thùng lại vừa cảm thấy ngọt ngào.
Mới xa nhau một lúc, cô cảm thấy bản thân đã có chút nhớ Bùi Tuấn rồi.
Những ngón tay trắng nõn cầm điện thoại lên, cô do dự không biết có nên gọi đến số điện thoại phòng của Bùi Tuấn hay không…
Chắc là bây giờ anh vẫn đang ngủ nhỉ? Tối qua chắc anh mệt lắm? Cẩm Tâm vừa cười vừa nghĩ, thu lại những ngón tay của mình.
Đợi một lúc lâu, cô lại gọi đến số điện thoại phòng Mai Thùy Hân, nhưng vẫn không có người nghe máy. Gọi đến số điện thoại của cô ấy, cũng vậy, Cẩm Tâm bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tối qua sau khi Mai Thùy Hân tách ra, thì cô cũng không gặp lại cô ấy nữa, chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?
Cô nghĩ ngợi một hồi, bụng cũng rất đói, Cẩm Tâm quyết định cầm theo điện thoại đến phòng ăn ăn trước.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô liền nhìn thấy Lily đang từ phía ngược lại bước đến.
Đây không phải là cô người mẫu hôm qua mà Trịnh Thiên Ngọc đưa theo sao? Cẩm Tâm nhìn Lily, cười lịch sự chào hỏi, thấy ánh mắt Lily hiện rõ sự mệt mỏi, có vẻ tối qua ngủ không được ngon.
Cẩm Tâm cười thầm trong lòng, xem ra đêm qua Trịnh Thiên Ngọc chiến đấu rất ác liệt!
Tối qua sau khi Lily bị Trịnh Thiên Ngọc đuổi đi, một mình đi đến quán bar nhỏ trong khu suối nước nóng mượn rượu giải sầu, uống đến hai, ba giờ mới trở về phòng. Hơn nữa cô phát hiện căn phòng vẫn trống không, không cần nghĩ cũng biết Trịnh Thiên Ngọc ở cùng với Mai Thùy Hân!
Nhìn thấy Cẩm Tâm ở phía trước, ánh mắt cô ta nhất thời nổi lên sát khí, bạn của kẻ địch cũng chính là kẻ địch! Cẩm Tâm là bạn của Mai Thùy Hân, đương nhiên cũng không phải loại người tốt đẹp gì!
Thấy Cẩm Tâm cười với mình, sự tức giận càng rõ ràng hơn, cô ta lạnh lùng nói ba chữ: “Vô liêm sỉ!”
Nghe thấy Lily nói như vậy, Cẩm Tâm cảm thấy nghi hoặc quay đầu lại nhìn, bốn phía không có ai, vậy câu đó là Lily nói với cô sao?
Kì lạ! Cô không trêu chọc gì đến cô ta mà, người phụ nữ này sao vừa mở miệng đã chửi cô như vậy rồi?
Cẩm Tâm cũng không phải người hiền lành, lập tức dừng bước, giọng nói còn lạnh lùng hơn so với Lily: “Cô nói ai vô liêm sỉ?”
Lily kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Cẩm Tâm cao hơn mình: “Đương nhiên là nói đến người vô liêm sỉ kia rồi! Tránh ra, chó ngoan không chặn đường!” Nói xong, cô ta định đi ngang qua người Cẩm Tâm rời đi.
“Cô đứng lại cho tôi!” Cẩm Tâm vô cùng tức giận, tóm cánh tay Lily giữ lại: “Cô nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc vừa nãy cô chửi ai?”
“Tôi chửi cô đấy! Còn có cả ả tiện nhân Mai Thùy Hân kia nữa, đúng là một ả tiện nhân rẻ tiền vô liêm sỉ!” Lily còn trẻ tuổi, nói những lời bẩn thỉu một cách không e dè.
“Cô!” Cẩm Tâm tức đến mức không nói ra lời. Tuy cô là một người mạnh mẽ, nhưng gặp phải hạng người mở miệng ra là nói những lời bẩn thỉu như Lily, cô cảm thấy cô ta đúng là vô học.
Cô xin thề, chỉ cần Lily mắng Mai Thùy Hân một câu nữa, cô nhất định sẽ tát cô ta một phát!
Lily thấy Cẩm Tâm không nói gì, tưởng cô sợ, liền lớn tiếng nói tiếp: “Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Tôi cùng người đàn ông của tôi đi ngâm suối nước nóng, cô ta nhân lúc tôi đi lấy đồ, cởi sạch quần áo rồi đi vào đó! Không phải tiện nhân thì là gì chứ! Đúng là vô liêm sỉ”
“Hả?” Cẩm Tâm nhất thời hóa đá, cô biết Mai Thùy Hân không phải là người như Lily nói, cố ý quyến rũ Trịnh Thiên Ngọc gì đó, nhưng bây giờ Mai Thùy Hân không ở trong phòng cũng là sự thật.
Lẽ nào đêm qua Mai Thùy Hân thật sự ở cùng Trịnh Thiên Ngọc?
Không phải cô ấy nói không hề thích Trịnh Thiên Ngọc, không muốn có bất cứ dây dưa gì với anh ta nữa hay sao? Sao lại như vậy?
Bây giờ Cẩm Tâm cảm thấy rất hỗn loạn, không biết nên nói cái gì.
Lily đắc ý giẫm giày cao gót rời đi, vừa đi vừa nói thầm: “Có phải những người phụ nữ già rồi đều đói khát như vậy không? Thấy đàn ông là liền bổ nhào đến?”
Cẩm Tâm không còn tâm trạng để ý đến sự quá quắt của cô ta nữa, lập tức chuyển hướng đi đến phòng của Bùi Tuấn, cô không biết Trịnh Thiên Ngọc ở đâu, chỉ có Bùi Tuấn biết.
Cẩm Tâm bước đến trước phòng Bùi Tuấn, lại thấy cửa phòng đang mở.
Đứng đối diện Bùi Tuấn là giám đốc Tạ và hai người quản lí cấp cao mà cô không biết.
Bốn người nhìn thấy Cẩm Tâm trước cửa phòng, liền đồng loạt quay đầu lại.
Cẩm Tâm cũng không ngờ mới sáng sớm mà đồng nghiệp trong công ty đã đến báo cáo công việc rồi, cô nhất thời đứng ngây ra ở đó.
Vừa sáng sớm Cẩm Tâm đã chạy đến phòng của Bùi Tuấn tìm anh, hơn nữa thấy bọn họ đều đang ở đó, gương mặt cô lộ vẻ khó xử, cảm giác giống như bị người ta bắt gian tại trận vậy, vô cùng kì lạ!
Hai người quản lí cấp cao cúi đầu xuống, lén lút trao đổi ánh mắt mờ ám với nhau.
Quan hệ của Cẩm Tâm này với tổng giám đốc Bùi nhất định không bình thường! Chắc chắn có gian tình gì đó!
Cô nhìn thấy cái nhìn lén lút mà hai người kia trao đổi với nhau, càng cảm thấy khó xử, nhất thời mặt cũng đỏ ửng lên như bị người khác thấy toàn bộ cơ thể vậy, cô chỉ mong tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Cẩm Tâm hướng ánh mắt cầu cứu về phía Bùi Tuấn, hi vọng anh có thể giải vây cho mình, cho dù chỉ nói một câu, ‘là tôi bảo cô Cẩm đến đây báo cáo công việc’, cũng tốt hơn so với việc để cô đứng đây khó xử một mình như thế!
Nhưng mà Bùi Tuấn lại chỉ hờ hững nhìn cô, Cẩm Tâm thấy anh thậm chí còn hơi nhíu mày nữa, vẻ rất không hoan nghênh cô.
“Cô Cẩm Tâm, có chuyện gì sao?” Giọng nói lạnh lùng thờ ơ lập tức kéo xa khoảng cách giữa cô và Bùi Tuấn, xa lạ giống như đêm qua không có bất cứ chuyện thân mật nào xảy ra giữa hai bọn họ vậy!
Lòng cô lập tức nguội lạnh đi phân nửa, Cẩm Tâm chỉ cảm thấy như bị một xô nước lạnh dội lên đầu.
Miễn cưỡng nở một nụ cười gượng khó coi, Cẩm Tâm khẽ nói: “À, không có chuyện gì, tôi, tôi chỉ là muốn đến hỏi xem tổng giám đốc Bùi có nhìn thấy Mai Thùy Hân hay không…”
Mai Thùy Hân? Hai người quản lí cấp cao lại trao đổi ánh mắt với nhau, lẽ nào Mai Thùy Hân mà Cẩm Tâm nhắc đến lại có dính dáng tới Bùi Tuấn? Nếu không, sao sáng sớm cô đã chạy đến hỏi anh rồi?
Nghe thấy Cẩm Tâm nhắc đến Mai Thùy Hân, Tạ Thành Hưng trong tay đang cầm tư liệu đến báo cáo với Bùi Tuấn cũng quay sang quan tâm hỏi: “Cẩm Tâm, Thùy Hân sao vậy?”
Cẩm Tâm thấy lí do mà cô tùy tiện nói ra lại được nhiều người quan tâm như vậy, trong lòng càng cảm thấy lúng túng hơn, mặt đỏ như quả cà chua chín, nói năng cũng không được lưu loát nữa: “À, Thùy Hân không sao, tôi, tôi đi khắp nơi tìm…”
Nói năng một cách lộn xộn như vậy, đến Cẩm Tâm cũng không biết cô đang nói gì nữa.
“Mấy người trở về trước đi!” Bùi Tuấn vẫy vẫy tay ra hiệu cho ba người đàn ông…
“Thùy Hân làm sao?” Bùi Tuấn vẫn còn giữ lại vẻ mặt nghiêm túc khi nghe báo cáo lúc nãy, cúi xuống nhìn Cẩm Tâm.
Cẩm Tâm ngơ ra nhìn Bùi Tuấn, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ, khiến cô có cảm giác xa cách.
Đêm qua hai người mới ân ái bên nhau, nhưng bây giờ ánh mắt mà anh nhìn cô chẳng còn chút dịu dàng nào!
Bây giờ mọi người đều rời đi rồi, nếu như là mối quan hệ người yêu bình thường, anh nhất định sẽ nhào đến ôm cô, nói không chừng còn cho cô một cái hôn nồng nhiệt, nhưng bây giờ gương mặt của anh lại vẫn lạnh lùng như vậy!
Cẩm Tâm cảm giác như bản thân bị lừa dối! Lẽ nào đàn ông đều như vậy, ăn được rồi liền trở nên lạnh nhạt như vậy sao??
Nước mắt đột nhiên rơi xuống, Cẩm Tâm cảm thấy cô bị lừa thật rồi!
Bùi Tuấn vừa hỏi một câu, liền thấy Cẩm Tâm bắt đầu khóc.
Trong lòng anh căng thẳng, lẽ nào Mai Thùy Hân thật sự xảy ra chuyện gì rồi?
Anh giữ lấy vai Cẩm Tâm, sốt ruột hỏi: “Đừng khóc mãi thế, Mai Thùy Hân rốt cuộc thế nào rồi?”
Nghe thấy lời này của anh, Cẩm Tâm càng cảm thấy tức giận, anh quan tâm Mai Thùy Hân đương nhiên không sai, nhưng tại sao lại không an ủi cô một chút chứ?
Lẽ nào anh thật sự chơi xong rồi muốn vứt bỏ cô sao? Thật sự nhìn không ra, Bùi Tuấn lại là một người đàn ông như vậy!
Cô tức giận ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện lên sự thất vọng, mạnh mẽ trừng Bùi Tuấn: “Tên lừa đảo nhà anh! Tôi hận anh!”
Nói xong, cô liền chạy đi!
Bùi Tuấn vẫn đứng ở trong phòng, cảm thấy chẳng hiểu gì cả!
Vừa nãy anh nghe Tạ Thành Hưng báo cáo công việc, một công ty con xảy ra vấn đề rất lớn. Anh đang trong cơn tức giận, lại thấy Cẩm Tâm đến nói không thấy Mai Thùy Hân đâu nữa, sắc mặt cô ửng đỏ, dáng vẻ căng thẳng, khiến anh cũng cảm thấy căng thẳng theo.
Anh không quan tâm đến việc phiền phức ở công ty nữa, cho cấp dưới trở về, muốn nghe cô nói xem chuyện gì khiến cô buồn bã như vậy, thế mà cô chỉ ném lại một câu “tên lừa đảo nhà anh!”.
Bùi Tuấn cảm thấy rất oan uổng! Người phụ nữ Cẩm Tâm này, đúng là không biết tốt xấu gì cả!
Quá tùy hứng rồi! Anh phải uốn nắn lại cái tính tình này của cô!
Tính khí như vậy sao làm việc ở công ty được? Có khi còn bị những đồng nghiệp khác ức hϊếp nữa chứ?