CHƯƠNG 68: ANH RẤT NHỚ EM
Trần Hoàng Kiên đợi cô ba năm, cho đến khi chuyện kinh doanh buôn bán trong nhà gặp nguy, ông nội quỳ xuống cầu xin anh nên anh chỉ đành liên hôn với nhà họ Lương, tìm kiếm đại thụ che chở cho gia tộc bọn họ, nhưng ba năm nay, ngày nào anh cũng nhớ nhung Mai Thùy Hân.
Trần Hoàng Kiên vừa nhìn đã thấy tên cô trong danh sách của bệnh viện ngay, trái tim anh vui mừng không sao kể xiết!
Bàn tay anh run rẩy giơ lên gõ cửa phòng bệnh của Mai Thùy Hân, Trần Hoàng Kiên thấp thỏm chờ đợi Mai Thùy Hân đã xa cách ba năm ấy.
Mai Thùy Hân nghe thấy tiếng gõ cửa lại ngỡ thím Trương đã về, cô bèn cầm ly trà nóng bước qua.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt vô là gương mặt anh tuấn nho nhã của Trần Hoàng Kiên, anh nhìn cô với ánh mắt thấp thoáng niềm vui bất ngờ và nỗi thấp thỏm không yên. Chiếc ly trong tay cô rơi xoảng xuống mặt đất, mảnh sứ vung vãi đầy đất phát ra âm thanh chói tai, nhưng dường như Mai Thùy Hân lại không nghe thấy.
Bọn họ say sưa nhìn ngắm gương mặt đối phương, bốn mắt nhìn nhau, có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu…
“Thùy Hân, em có khỏe không?” Một hồi sau, Trần Hoàng Kiên cất tiếng hỏi, giọng nói của anh ta khẽ run run nhưng vẫn ấm áp đầy từ tính như trong ký ức của Mai Thùy Hân vậy.
Nước mắt của cô lăn trào ra theo câu hỏi này, Mai Thùy Hân cứ nhìn Trần Hoàng Kiên như thế, ngơ ngẩn mãi thế mà thôi.
Gương mặt tuấn tú nho nhã của anh, cùng mùi bạc hà sảng khoái thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể anh, rồi thấm đẫm vào ruột gan cô ấy mới thật xứng đôi với khí chất dịu dàng và sạch sẽ làm sao.
Cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng lại nghẹn ngào lạ lùng, cô chẳng thốt nổi lên thành lời.
“Thùy Hân, Thùy Hân…Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi…” Giọng nói dịu dàng của Trần Hoàng Kiên hơi khàn khàn, anh thì thâm cất tiếng gọi tên cô liên tục, đôi tay ôm chặt cô vào lòng.
Anh ôm cô thật chặt cứ như sợ cô sẽ biến mất vậy, ôm chặt đến nỗi cô dán sát vào l*иg ngực ấm áp của anh, đến nỗi cô có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập cuồng nhiệt.
Mai Thùy Hân ngơ ngẩn để anh ôm, cô tựa đầu vào l*иg ngực anh, đôi mắt chua xót khó kiềm chế nỗi.
“Thùy Hân, mấy năm nay em chạy đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi…” Giọng nói của anh mang theo chút trách móc nhẹ nhàng, nhưng phần lớn vẫn là cơn mừng rỡ kiếm lại được sau khi đã mất.
“Em…Xin lỗi…” Cổ họng đau xót của Mai Thùy Hân không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
“Không cần xin lỗi anh, vĩnh viễn đừng xin lỗi đàn anh.” Bàn tay ấm nóng của Trần Hoàng Kiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa tung của cô, rồi lẩm bẩm như tự hỏi: “Thùy Hân, em sống có tốt không?”
Em sống có tốt không?
Thùy Hân, em sống có tốt không?
Nước mắt tuôn rơi lã chã, Mai Thùy Hân khóc không thành tiếng.
Cô sống có tốt không? Cô đang mang thai một đứa trẻ không rõ ai mới là cha trong bụng, cô rơi vào kiếp tình nhân không thấy nổi ánh mặt trời, bị người ta cưỡng ép và nuôi nhốt, kim chủ vui vẻ sẽ chiều chuộng cô, lúc hắn không vui thì thứ chờ đợi cô chỉ có bạo lực và sỉ nhục.
Cô sống tốt không?
Cô sống không tốt, không tốt một chút nào.
“Thùy Hân, em có số điện thoại nhà anh, sao em lại không đến tìm anh?” Trần Hoàng Kiên hơi vội vã hỏi, đôi tay càng ôm cô chặt hơn, anh ta hận sao mình không thể khảm cô vào lòng để hai bọn họ không phải chịu cảnh chia lìa nữa.
Mai Thùy Vân muốn nhấc cánh tay mảnh khảnh của mình lên đáp lại cái ôm của anh ta.
Như mà cô do dự hết lần này đến lần khác rồi vẫn nhẹ nhàng rụt tay về.
Cô không xứng, thật sự, cô không xứng! Cô dơ bẩn mất rồi.
Trần Hoàng Kiên là thế hệ thứ hai của doanh nghiệp gia đình nhà anh, tiền đồ sáng rạng, anh tuấn nho nhã, lúc nào cũng mang vẻ nhẹ nhàng phong độ, còn cô thì sao? Chẳng qua chỉ là tình nhân dơ bẩn nhục nhã mà thôi, một người mẹ chưa cưới lai lịch không rõ ràng…
Cô còn không xứng được anh ôm…
Nước mắt vẫn tuôn lã chã không ngừng, Mai Thùy Hân cắn chặt môi cố kềm chế giọng nói nghẹn ngào của mình, một hồi sau mới vất vả đáp: “Em, em sống tốt lắm.”
Em sống tốt lắm, em đã bình tĩnh chấp nhận số phận của mình rồi. Em tốt lắm, Trần Hoàng Kiên, anh đừng nhớ nhung em chi nữa.
Trần Hoàng Kiên nghe thấy giọng nói của Mai Thùy Hân mà rùng mình.
Giọng nói của cô có vẻ xa cách mà anh không thân thuộc.
Khách sáo, đúng vậy, là vẻ khách sáo, cái người con gái thường mỉm cười ngọt ngào với anh ấy, giọng nói lảnh lót gọi anh một tiếng “đàn anh” ấy, trước giờ chưa từng nói năng xa cách như thế với anh bao giờ.
Phải rồi, dù sao bọn họ đã xa cách ba năm… Cánh tay của Trần Hoàng Kiên chầm chậm thả lỏng ra.
Mai Thùy Hân muốn giơ tay lau nước mắt trên mặt trong vô thức, cô không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cô, chắc chắn phải xấu xí lắm.
Nỗi đau lòng thoáng vụt qua trong ánh mắt anh, Trần Hoàng Kiên dè dặt nâng mặt cô lên rồi thấp giọng hỏi: “Thùy Hân, sao em lại khóc?”
Trần Hoàng Kiên nâng mặt cô cứ hệt như nâng một món châu báu vậy, anh ta giúp cô lau từng giọt nước mắt trên mặt rồi dịu dàng dỗ dành: “Đừng khóc nữa, nhiều năm không gặp rồi sao vừa trông thấy anh đã bật khóc thế? Anh đáng sợ như vậy sao?”
Nghe anh nói vậy, những giọt nước mắt vốn đã ngừng rơi của Mai Thùy Hân lại tuôn trào.
Bởi vì cô nhớ nhung anh suốt ba năm, bởi vì anh đã thành cây gai đâm sâu vào đáy lòng cô, vừa chạm đến đã đau nhói.
Mai Thùy Hân khó khăn nở nụ cười với anh rồi giơ tay gạt những giọt nước mắt đi.
Trần Hoàng Kiên mỉm cười, nụ cười của cô làm anh ta lại nhớ đến hình bóng của người con gái ấy, lòng anh chợt thấy ấm áp hẩn ra, anh vươn tay nắm lấy tay cô rồi muốn nói gì đó.
Mai Thùy Hân cúi đầu, vừa khéo nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của anh.
Nhẫn bạch kim đơn giản đại diện cho lời thề tình yêu.
Trần Hoàng Kiên, anh ấy đã đính hôn mất rồi.
Mai Thùy Hân rút tay về, Trần Hoàng Kiên cúi đầu, ngạc nhiên nhìn tay mình cứng đơ giữa không trung.
Mới chỉ ba năm mà thôi, cô ấy lại xa lạ với anh đến mức này sao?
Đến nắm tay mà cũng muốn trốn tránh?
“Xin lỗi, anh mạo phạm em rồi?” Trần Hoàng Kiên đứng ngoài cửa cất giọng xin lỗi Mai Thùy Hân. Ánh mắt dịu dàng thoáng vụt qua nét đau thương.
Mà trái tim của Mai Thùy Hân chợt đau buốt.
Sao anh lại mạo phạm cô kia chứ? Anh có làm gì cũng nào có mạo phạm cô.
Nhưng mà cô còn nói gì được đây?
Nói, Trần Hoàng Kiên anh đã đính hôn rồi, còn em cũng làʍ t̠ìиɦ nhân của người khác rồi sao? Chúng ta chẳng thể nào về lại với nhau được nữa đâu?
Không, cô không thể cho Trần Đình Kiên biết sự thật được, cô hy vọng rằng trong lòng anh, cô vĩnh viễn là Mai Thùy Hân rạng rỡ vui vẻ và sạch sẽ của năm đó.
Lặng lẽ…
Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau, lúng túng đến độ không nói nên lời.
Không nỡ để anh đi, chỉ đành hy vọng thời gian có thể dừng lại trong chốc lát.
Mai Thùy Hân lịch sự làm tư thế mời: “Vào ngồi một lúc đi.”
Trần Hoàng Kiên nhẹ nhàng gật đầu.”
“Thùy Hân, em bị bệnh à? Bệnh gì vậy?” Nghiêm trọng không?” Trần Hoàng Kiên lo lắng hỏi.
“Ồ, không có gì, chỉ là cảm sốt mà thôi.” Mai Thùy Hân câu nệ trả lời anh. Cánh cửa đóng lại để cô và Trần Hoàng Kiên ở riêng với nhau trong căn phòng kín này, bỗng dưng cô thấy mất tự nhiên.
“Ừm, vậy thì tốt.”
Hỏi thăm xong rồi, hai người họ lại chìm vào im lặng, sự im lặng khiến người ta phải lúng túng.
Trần Hoàng Kiên dịu dàng nhìn Mai Thùy Hân, mái tóc dài đen óng ả mượt mà của cô đang xõa tung, chiếc quần trắng rộng rãi làm tôn nên nét tươi tắn tự nhiên của cô, giống như nàng tiên nữ trong rừng sâu.
Thùy Hân của anh vẫn đẹp như ngày nào.
Mai Thùy Hân cũng đang quan sát Trần Hoàng Kiên, ba năm rồi, gương mặt anh trông có vẻ trưởng thành hơn, không còn ngây ngô như trước đây nữa mà lại có thêm nét khôi ngô của người đàn ông trưởng thành.
Anh trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng Mai Thùy Hân can đảm hỏi: “Anh Hoàng Kiên, nghe nói anh sắp cưới rồi.”
Vốn dĩ Mai Thùy Hân chỉ muốn kiếm đề tài phá tan đi sự im lặng nhưng lại không ngờ, cô lại buột miệng hỏi câu này.
Nghe Mai Thùy Hân nói thế, nụ cười trên gương mặt Trần Hoàng Kiên dần dần tan biến mất, giống như bãi cát lõm hoang vu sau khi thủy triều xuống vậy.
Anh ta lẳng lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ấy của Mai Thùy Hân, lần đâu tiên cảm thấy khó mà mở miệng được.
Một lúc lâu sau Trần Hoàng Kiên mới khó khăn trả lời: “Ừ, anh đã đính hôn rồi.”
Lòng Mai Thùy Hân đau nhói lên, gương mặt vẫn mỉm cười vờ vịt, làm bộ như chỉ mới vừa nghĩ đến vậy, giọng nói của Mai Thùy Hân giả dối đến mức chính bản thân cô cũng cảm thấy thật khó chịu: “Ừ, hôm đó em thấy tivi chiếu buổi anh đính hôn với con gái rượu nhà thị trưởng. Hai người xứng đôi lắm, trai tài gái sắc, chúc mừng nhé!”
Chúc mừng?
Mai Thùy Hân đang chúc mừng anh ư?
Tại sao anh lại không thấy vui khi nghe lời chúc phúc ấy.
Trần Hoàng Kiên nghe được lời chúc phúc mà gương mặt vẫn không chút dao động, chỉ chăm chú nhìn cô, không nói một câu nào.
Trần Hoàng Kiên im lặng làm Mai Thùy Hân càng không biết phải nói gì.
Để giữ nụ cười trên gương mặt thật sự rất cực nhọc, cơ thể cũng cứng đờ.
Trong đầu cô đã tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng gặp lại anh, mỗi một cảnh tượng đều đong đầy hạnh phúc và xúc động nhưng chưa từng ngờ đến sẽ lúng túng như vậy.
Cô tìm đại một đề tài: “Anh và cô ấy tính khi nào cưới?” Mai Thùy Hân cố gắng làm ra vẻ ung dung như một người bạn lâu ngày không gặp.
“Thùy Hân, em có biết không? Ba năm nay anh vẫn luôn tìm em.” Trần Hoàng Kiên nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt ôn hòa ấy đượm vẻ bướng bỉnh và cố chấp.
“Anh đã hỏi hết những người bạn trước đây, hỏi hết hàng xóm gần nhà em, anh còn đăng tin tìm người trên tivi với trên báo.”
Anh tìm cô suốt ba năm, đợi cô ba năm.
Cho đến khi cảm thấy chẳng còn hy vọng nữa, cho đến khi ông nội quỳ xuống nói với anh, Hoàng Kiên, xin con cứu sản nghiệp nhà mình.
Anh không ngờ một tháng sau khi đính hôn lại gặp được Mai Thùy Hân.
Mai Thùy Hân nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh, giả vờ tự nhiên nói: “Tìm em? Em cứ nghĩ anh đã quên em từ lâu rồi.”
Trần Hoàng Kiên cười khổ: “Thùy Hân, sao anh lại quên em được kia chứ? Em có biết anh vĩnh viễn cũng sẽ không quên em.”
Anh khựng lại trong giây lát rồi ngẩng đầu lên, sốt sắng hỏi cô, cảm thấy hơi không xác định: “Thùy Hân, ba năm nay em có nhớ đến anh không?”
Có nhớ đến anh không? Thùy Hân em có nhớ anh không?
“Vâng! Vâng! Đàn anh, em nhớ anh nhiều lắm!” Mai Thùy Hân cắn chặt môi, chỉ sợ mình buột miệng nói ra câu này.
Cô có thể nói gì đây? Cô có tư cách gì mà nói gì nữa?
“Ồ, tất nhiên rồi, có lúc em cũng thấy nhớ anh!” Mai Thùy Hân thờ ơ nói, trông có vẻ thật hời hợt dường như đây chỉ là chuyện không quan trọng gì cả, không đáng cho cô nghiêm túc trả lời.
Trần Hoàng Kiên nhìn cô trân trân, có khoảnh khắc gần như cô nghĩ anh đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cô mất rồi.