Song Tu Phương Thức Mở Ra

Chương 24: Dụ dỗ cho ăn kẹo

Trần Tiểu Trân nhốt mình trong phòng, lòng nặng trĩu tâm tư, nàng không biết nên đồng ý La Thành hay chấp nhận Cố Tiểu Du. Dù đưa ra lựa chọn nào, nàng đều không muốn, nhưng vì cứu ca ca, nàng bắt buộc phải sớm có quyết định, càng nghĩ nàng càng thấy uất ức, nước mắt lưng tròng.

Lúc này, từ bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa, kèm theo là âm thanh quen thuộc của người nam tử.

" Tiểu Trân, ca ca quay về rồi đây… "

" A… Là đại ca sao. "

Trần Tiểu Trân run lên, nàng liền ra mở cửa, trông thấy dáng vẻ quen thuộc của người huynh ruột, nét mặt u lệ liền biến mất, thay vào đó là nụ cười tỏa nắng. Trần Phong thấy muội muội vẫn bình an, trong lòng gánh nặng như được gỡ bỏ, cười to.

" Ca của muội khỏe lắm, sao có thể có chuyện gì xảy ra được… "

" Ca không sao là tốt rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi. "

Trần Tiểu Trân nét mặt lo lắng vơi đi, Trần Phong nhìn dáng vẻ mệt mỏi của muội muội, cảm thấy vô cùng tự trách. Hắn đi vào, ngồi xuống bàn, được Trần Tiểu Trân đem ra một vò rượu nhỏ đặt trên bàn, hắn lâu ngày chưa được đυ.ng đến rượu, liền một hơi uống sạch.

Nhìn ca ca uống hết một vò rượu lớn, Trần Tiểu Trân mới dám hỏi.

" Ca, làm sao ca thoát ra được? "

" Sảng khoái… Ta được Cố huynh đệ thả ra, giữa chúng ta mâu thuẫn có hiểu lầm. "

Trần Phong nghe liền đáp, Trần Tiểu Trân tỉ mỉ dò hỏi một lần. Trần Phong không chút giấu diếm kể hết mọi chuyện, Trần Tiểu Trân sau khi vỡ lẽ ra mới hiểu. Nàng không ngốc, dĩ nhiên biết Cố Tiểu Du hoa ngôn loạn ngữ lừa gạt ca ca của nàng, là người trong cuộc nàng sao không hiểu nguyên do thật sự.

Mặc dù biết sự thật, nhưng nàng không có khả năng nói ra, như vậy với tính cách Trần Phong có khi lại gây náo loạn lần nữa. Trần Tiểu Trân đành im lặng, nàng hiện bây giờ vẫn không biết phải làm gì.

Lại nói hai người Cố Tiểu Du và Tiết Y Y xuống núi, hai hộ lão bên cạnh sớm bị Cố Tiểu Du đuổi đi, để lại không gian thân mật cho hắn và tiểu ma nữ.

Thanh Dương trấn là một tòa thành nhỏ nằm dưới chân Thanh Phong Sơn, nơi tọa lạc của Thanh Dương Tông. Vì là thành trấn phụ thuộc vào Thất Cấp tu chân thế lực, cho nên Thanh Dương trấn vô cùng phồn hoa, ngoài việc mỗi năm cống nộp một đại lượng lớn tài nguyên, còn lại nhận được sự bảo hộ của Thanh Dương Tông quanh năm suốt tháng.

Thành nội nhộn nhịp người qua kẻ lại, âm thanh huyên náo người mua kẻ bán vang vọng tạo thành khung cảnh sầm uất.

Hai người Cố Tiểu Du và Tiết Y Y xuất hiện, tuấn nam mỹ nữ thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tuy nhiên không ai dám chủ động lại gần, vì trên thân hai người có tông phục của Thanh Dương Tông.

" Kẹo hồ lô vừa bổ vừa rẻ đây… Năm đồng 3 que, không ngon không lấy tiền. "

" Ông chủ, ta lấy 3 que. "

Cố Tiểu Du đi tới cạnh quầy bán hồ lô, nói với chủ bản, lão bản thấy hắn mặc trang phục Thanh Dương Tông liền sợ hãi, xua tay.

" Công tử thích cứ lấy, ta không lấy tiền. "

" Vậy thì cảm ơn lão bản rồi… "

Cố Tiểu Du không khách sáo, hắn cầm một que kẹo hồ lô lên cầm trên tay, thản nhiên bước tiếp, vừa đi vừa ăn. Tiết Y Y nhìn thấy hắn ăn không trả tiền, khịt mũi coi thường, nàng ném một lạng bạc cho lão bản bán kẹo, tay cũng cầm một hồ lô kẹo bước theo sau.

Cả hai đi được một lúc, Cố Tiểu Du đã ăn no căng dạ dày, một chút tiền phí cũng không tốn, làm hắn cảm thấy nhân sinh ăn chực thật hạnh phúc. Tiết Y Y đã mất kiên nhẫn, tức giận nói.

" Cố Tiểu Du, ngươi rốt cuộc xuống đây chỉ để ăn thôi hả!! "

" Dĩ nhiên rồi, sư muội còn nghĩ ta làm gì. "

Cố Tiểu Du quay đầu, một mặt kỳ lạ nhìn nàng, thấy vẻ mặt đỏ bừng trực tuôn thịnh nộ, hắn không hiểu rốt cuộc nữ nhân này rảnh đến mức độ nào, có thể mãi bám theo hắn đến tận bây giờ.

Trong lòng một bụng tức giận, hắn mở ra thương quán, tìm đồ chơi đối phó với nữ nhân này, nếu không sớm giải quyết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị nàng hố thêm một vố.

Nhìn thấy trong cửa hàng có bày bán "Kẹo Kí©ɧ ɖụ©" giá 1.000 điểm Du͙© vọиɠ, Cố Tiểu Du hơi tiếc của, cuối cùng cũng nhấn mua. Trong tay xuất hiện hai viên kẹo màu hồng tỏa ra mùi hương thơm phức, vị ngọt bùi chỉ ngửi đã cảm thấy phấn khích.

Cố Tiểu Du cười gian xảo, hắn lấy một viên đưa ra trước mặt Tiết Y Y, để vị hương xông vào mũi nàng.

" Tiểu sư muội, đừng giận ta. Để ta tặng muội một viên kẹo ăn cho đỡ buồn… "

" Bổn tiểu thư không thèm… "

Tiết Y Y ngửi thấy vị ngọt kèm theo hương trái cây dụ hoặc, nàng nuốt nước bọt nhìn viên kẹo trong tay hắn, miệng nói không nhưng tay đã chộp lấy, quay mặt bỏ vào miệng ngậm.

Cố Tiểu Du cười cười cũng ngậm một viên, do huyết mạch của hắn là Thượng Cổ Thánh Thú cho nên chút tác dụng của "Kẹo Kí©ɧ ɖụ©" không có ảnh hưởng đến hắn. Trái ngược, Tiết Y Y đã thấy toàn thân khô nóng, nổi lên từng cơn khao khát kỳ lạ, viên kẹo trong miệng nàng đã bị nàng ngậm hết từ lâu.

" Ưm, sao lại nóng như vậy… Chả lẽ là hắn giở trò... "

Tiết Y Y quay qua, thấy Cố Tiểu Du cũng ngậm một viên kẹo y như nàng, nhưng hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Tiết Y Y cảm thấy càng ngày càng kỳ lạ, cơn thèm khát ngày càng cao, vẻ mị miều ướŧ áŧ như xuân thủy tương phùng, tạo ra dáng vẻ mê hoặc khiến đám nam nhân xung quanh quay qua chú ý.

Cố Tiểu Du cảm thấy không ổn, hắn cũng không ngờ công dụng của viên kẹo kia mạnh như vậy, không nói một lời liền ôm lấy Tiết Y Y đi vào trong một khách điếm gần đó.

Hắn kéo nàng vào trong phòng, chỉ vừa mới đóng cửa mà phía sau lưng một phần thịt mềm mại ép trên lưng hắn, hai cánh tay thon dài của thiếu nữ vòng qua cổ hắn như con rắn, giọng yêu kiều nóng bỏng.

" Cố Tiểu Du, ta muốn kẹo của ngươi… Cho ta. "

" Ặc, ta đâu còn viên nào… "

Cố Tiểu Du lưng chảy mồ hôi, hắn chỉ muốn trêu chọc cái tiểu ma nữ này cho nàng thấy xấu hổ rời đi cho hắn làm việc, nào ngờ tác dụng lại mạnh đến vậy. Bây giờ không biết nên làm thế nào.

Chưa cho hắn suy nghĩ thì cơ thể sau lưng càng quấn chặt, hương khí như lan tràn ngập khứu giác, giọng mỹ nữ yêu kiều.

" Cho ta, ngươi còn một viên mà… "

" Cái này... ta đang ngậm mà. "

Cố Tiểu Du khó khăn điều chỉnh tư thế đối diện nàng, hắn lè lưỡi để cho Tiết Y Y nhìn viên kẹo còn đang ngậm trong miệng. Tiết Y Y hai tay ôm chặt hắn, miệng nỉ non cầu xin.

" Cho ta… "

" Cái này... Ta chỉ sợ khi muội tỉnh lại sẽ không tha cho ta. "

Cố Tiểu Du đau khổ nói, hắn chỉ vừa cất lời, một bờ môi mịn dính trên miệng hắn, một chiếc lưỡi thơm tho luồn ra ngoài vụng về cạy mở miệng hắn.

Bất ngờ bị tấn công, Cố Tiểu Du vô lực chống trả…

Lưỡi nhỏ của mỹ nữ chui vào miệng hắn quấn lấy tước đoạt viên kẹo, vị ngọt của nước bọt pha lẫn hương kẹo tạo thành hương vị mê say.

Kỳ lạ hắn ngậm kẹo lại không cảm thấy gì, nhưng khi nếm trải vị nước trong miệng Tiết Y Y thì như liều kí©ɧ ɖụ© vậy. Hắn không thèm kiềm nén, hai tay vòng xuống bóp lấy bờ mông của thiếu nữ, tuy cách lớp y phục nhưng cảm giác nó đàn hồi mềm cong.

Tiết Y Y cháo lưỡi ngày càng thành thục, nàng dần quên đi mục đích cụ thể, chỉ miên man cùng hắn hôn môi.

Sau một lúc Cố Tiểu Du chịu không nổi muốn tách ra, nhưng hai tay thiếu nữ ôm cổ hắn quá chặt, sức lực của Kim Đan Kỳ vẫn mạnh hơn hắn.

Chụt… chụt…

Cố Tiểu Du bị đè áp lưng vào cửa để Tiết Y Y phía trước cưỡng hôn, thời gian trải dài hơn hai canh giờ, thiếu nữ vẫn hôn chưa đủ...