Song Tu Phương Thức Mở Ra

Chương 15: Gặp nạn

Thẩm Quyên Ly ghé qua cửa hàng tiện lợi chỉ để mua một cái bánh ngọt, nhìn có vẻ tiền trên người cô không còn nhiều. Cố Tiểu Du thấy cô khó khăn gặm nuốt ổ bánh, dĩ nhiên là không thích thú gì loại bánh này, cô tìm một cái ghế bên ngoài để ngồi, miệng nhỏ cắn vài miếng rồi bỏ, dường như không muốn ăn nữa.

" Thẩm học muội, còn chưa về sao… "

Cố Tiểu Du đứng trước mặt cô, nở ra nụ cười. Thẩm Quyên Ly bị tiếng gọi đánh thức trong thẫn thờ, ngước đầu nhìn hắn, giọng hoảng loạn.

" Anh…. anh sao lại ở đây? "

" Sao anh lại không được ở đây? "

Cố Tiểu Du hỏi ngược lại cô, Thẩm Quyên Ly cứng họng không biết đáp trả làm sao, trực tiếp nổi giận nói.

" Anh theo dõi tôi… "

" Không có, anh vốn dĩ đi ra ngoài này mua đồ… "

Nói rồi, để chứng minh hắn giơ ra một bịch thức ăn trên tay, Thẩm Quyên Ly nhìn vậy biết hắn không nói láo. Cô đứng dậy, muốn bỏ đi thì một tiếng "ọc…" reo lên. Cố Tiểu Du nghe vậy liền cười.

" Đói bụng sao… Để anh mời em đi ăn một bữa nhé. "

Cố Tiểu Du lời nói vừa hợp ý Thẩm Quyên Ly, nhưng cô nàng vẫn tỏ ra bướng bỉnh khoanh tay từ chối.

" Không cần anh phải mời… Tôi tự có tiền. "

" Coi như để anh có vinh hạnh mời hoa khôi một lần không được sao… "

Cố Tiểu Du thật sự khiến cho Thẩm Quyên Ly có hảo cảm, cứ như người con trai này biết cô muốn gì vậy. Quả thật bụng đói, nhịn từ hôm qua đến giờ thật sự không chịu nổi, cô đành bất đắc dĩ đồng ý.

Dạ Khinh Ưu dẫn Thẩm Quyên Ly vào một nhà hàng, vừa hợp nhu cầu ăn uống của thiếu nữ này, hắn gọi hai phần bò bít tết và một chai rượu đỏ. Tiện thể gọi thêm vài món rau, hải sản và cơm ăn kèm.

Đồ ăn bưng lên, Cố Tiểu Du nhẹ nhàng cho một ít "bột", không có tác dụng tức thời, chờ đợi cô nàng la lỵ này ăn no. Quả thật lâu rồi mới được ăn lại những món ăn này, Thẩm Quyên Ly không chút khách sáo mà ăn ngon lành.

Một mình nàng ăn hai phần bò, một dĩa cá chiên giòn và một nửa chai rượu đỏ. Nếu không phải Cố Tiểu Du có hệ thống, đổi 1.000 điểm hệ thống thành 1 triệu đồng thì đã không có tiền trả. (đơn vị tiền trong truyện là đồng, cứ tưởng tượng 1 đồng trong truyện bằng 1.000 VN đồng vậy).

Ăn xong Thẩm Quyên Ly cũng không thèm nể mặt, liền muốn về trước, làm cho Cố Tiểu Du khóe miệng co giật, đứa con gái này quả thật không chút khách sáo, có lẽ do nàng trước kia xung quanh toàn là đám công tử ăn chơi chủ động trả tiền vậy.

" Học muội, có muốn anh tiễn về không? "

" Không cần… "

Thẩm Quyên Ly thẳng thừng từ chối, dĩ nhiên một bữa ăn chưa đủ để lấy lòng cô, chỉ khiến cho độ hảo cảm của cô tăng lên 40. Cố Tiểu Du nghĩ vẫn không có đuổi theo, hắn đưa cô một số điện thoại bảo cô có chuyện thì gọi. Cô gái này không có từ chối, cũng lấy ra di động ghi số hắn lại.

Tiểu mỹ nữ đi rồi, Cố Tiểu Du cũng không ở lại, hắn lại lấy ra điện thoại gọi vào một số.

Thẩm Quyên Ly đang trên đường trở về lại căn nhà cũ, trong lòng tràn ngập buồn bực, cô không biết bản thân còn phải trải qua cảnh nghèo khổ này bao lâu nữa. Ba của cô nói sẽ sớm giải quyết tình hình, mà đã đến nay hơn nửa năm còn không có động tĩnh, một tháng chỉ gửi mỗi 10 ngàn đồng tiền tiêu. Đáng lẽ số tiền này cũng đủ, nhưng do nhu cầu ăn uống của cô quá cao, mà chỉ mới vài ngày số tiền kia liền bay gần hết, đến nỗi hiện giờ phải ăn uống chi li.

Hẩm hiu cho số phận của mình, cô còn đang nghĩ về sau để Cố Tiểu Du dẫn cô đi ăn, hắn trông vậy mà cũng nhiều tiền, có thể thoải mái mời cô ăn ở nhà hàng tốt như vậy. Miên man suy nghĩ cô đυ.ng phải mấy người, thân thể đau đớn như muốn ngã, miệng mở ra định chửi nhưng nhìn vẻ mặt của một đám nam nhân đang nhìn liền run sợ.

Đám nam nhân này trông hết sức đầu gấu, kẻ cầm đầu còn hung tợn hơn, đầu trọc khuyên lỗ tai, hình xăm đầy mình, chỉ nhìn đã làm Thẩm Quyên Ly muốn chạy. Đám người này chính xác là nhóm người Điểu Cường lần trước bị Cố Tiểu Du dạy cho bài học. Giờ đây bọn chúng nhìn qua Thẩm Quyên Ly, thấy cô mặc dù nhìn có phần nhỏ bé nhưng vô cùng xinh đẹp, ánh mắt dâʍ ɖu͙© nhìn chằm chằm.

" Bé con, đi một mình đêm khuya như vậy… Không sợ nguy hiểm sao? "

" Hay là để bọn anh đưa em về… "

Hắc Cẩu, đàn em bên cạnh Điểu Cường lên tiếng, nhìn tên này vẻ mặt đã không có gì thiện cảm, kèm theo vẻ mặt da^ʍ tục khó ưa. Thẩm Quyên Ly toàn thân run rẩy, cô là lần đầu bắt gặp tình cảnh này, bình thường ra ngoài cô đều có vệ sĩ kề cạnh. Nhưng công ty phá sản, cô cũng chỉ có thể sống một mình.

" Không cần, tôi tự về được… Các anh mau tránh ra. "

" Đừng sợ, bọn anh nhìn vậy thế nhưng là người tốt… "

Hắc Cẩu vươn tay định kéo tay Thẩm Quyên Ly thì chân của cô đá lên trúng ngay hạ bộ của gã làm gã kêu lên đau đớn. Mắt trợn ngược, hai tay ôm hạ bộ, mắt trừng đỏ nhìn thiếu nữ ánh mắt dữ tợn.

" Xú nha đầu, dám đá vào chỗ đó của tao! "

Chát…

Một tát do Hắc Cẩu vung ra làm Thẩm Quyên Ly bay ngã qua một góc, khuôn mặt nàng hiện lên hốt hoảng lẫn sợ hãi, trên mặt dính một dấu tay đỏ lòm. Hắc Cẩu hung thần ác sát nhìn cô, Điểu Cường còn không kịp ra tay ngăn cản đã thấy tên này tát thiếu nữ kia rồi, trong lòng cảm thấy không ổn, liền kéo gã lại.

" Từ từ, mày làm gì vội vậy… "

" Con ả này dám đá vào hai hòn bi của tao… "

Hắc Cẩu bị Điểu Cường kéo lại không dám phản kháng, chỉ hận hận nhìn Thẩm Quyên Ly, lúc này chỉ muốn đè cô ra mà giải tỏa thống hận. Điểu Cường rít một hơi thuốc, điếu tàn rơi trên mặt đất, hai chân gã dẫm lên, đi tới trước Thẩm Quyên Ly, ngồi xuống.

" Giờ tôi cho cô một cơ hội gọi người đến giúp, nếu không có ai thì lần này cô chết chắc… "

" Không… Đừng, các người sao dám làm vậy với tôi. Tôi là con gái của Thẩm Đông, ba tôi rất giàu, sẽ trả tiền cho mấy người. "

Thẩm Quyên Ly nép mình một góc, ngay cả dũng khí chạy cũng không có, hai mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, bây giờ chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này. Nếu biết trước như vậy, cô sẽ không cự tuyệt Cố Tiểu Du đưa về. Điểu Cường ồ lên một tiếng, nét cười càng đậm.

" Hóa ra là Thẩm tiểu thư, thất lễ… Nếu đã là tiểu thư Thẩm gia thì càng không thể thả cô đi rồi, nếu không ba cô sẽ cho người gϊếŧ chúng tôi đấy. Đằng nào mặt chúng tôi cũng bị cô nhìn thấy rồi... "

" Không, không… Tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy. "

Thẩm Quyên Ly xua tay, cô tuy nói nhưng tay vẫn bấm điện thoại, số điện thoại gọi đi lại là của Cố Tiểu Du. Hắc Cẩu để ý liền vung tay muốn cướp, nhưng Thẩm Quyên Ly đã nhanh tay hơn ném một nắm cát vào mắt hắn.

Cô chạy đi, có phần chậm chạp, trong tay cầm điện thoại đặt lên lỗ tai, liền nghe thấy giọng ở bên kia.

" Alô, Thẩm học muội gọi anh có chuyện gì sao? "

" Cứu em… "

Đến tình cảnh này, Thẩm Quyên Ly không có khả năng tỏ ra cao ngạo nữa, nức nở vừa khóc vừa nói. Cố Tiểu Du nghe xong, vội vã hỏi.

" Hiện tại em đang ở đâu… "

" Đoạn đường lúc nãy khi anh gặp em ở căn nhà gỗ… "

Thẩm Quyên Ly hai mắt đã ướt, cô quay đầu có thể thấy Hắc Cẩu dữ tợn rượt theo cô, càng ra sức mà chạy, bên kia Cố Tiểu Du chỉ nói một tiếng liền cúp máy.

" Được, anh tới đây… "

Chạy được một lúc Thẩm Quyên Ly liền không chạy nổi nữa, cô vấp ngã trên đất, bộ váy nhạt dính đầy bụi đất. Cô nhìn thấy Hắc Cẩu đã đuổi đến, vẻ mặt dữ dằn, cười như điên như dại.

" Chạy… chạy nữa đi… "