Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

⬜Chương 152⬜



Chấp nhất sao? Nhưng mà nàng lại hiểu rõ ràng tâm tình của mẫu thân, yêu một người vốn không có sai, nhưng chỉ bởi vì đoạn ái tình này, trùng hợp vi phạm cái gọi là thế tục mà bị ép tách ra, đời đời kiếp kiếp không được gặp lại.

A, đây rốt cuộc là ai chấp nhất? Là mẫu thân nàng chấp nhất, những người cho là giữ gìn thiên đạo kia, bọn họ không chấp nhất sao? Sự sống, thế tục luân thường, thật sự so với có sinh mệnh chân tình còn trọng yếu hơn sao?

Linh Thứu có chút xem thường, mà cười khẽ này bị ông lão thấy, không hổ là mẹ con, kể cả nụ cười, liền tính cách đều tương tự như vậy, nhìn nàng, tựa hồ thật có thể từ trên người nàng nhìn thấy bóng dáng mẫu thân nàng, cái kia phong hoa tuyệt đại tiên tử, đáng tiếc...

"Ngươi muốn tìm cánh cửa thời không?" Ông lão lại hỏi.

Linh Thứu gật đầu. "Ngươi biết cánh cửa thời không ở nơi nào? Còn có, những bằng hữu kia của ta đâu?"

Ông lão hơi nhắm mắt. "Ngươi trở về đi, còn những bằng hữu kia của ngươi, ngươi yên tâm, bọn họ không ngại, chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, bọn họ thì sẽ bình yên vô sự."

"Ngươi uy hϊếp ta?" Linh Thứu nheo mắt lại. "Ngươi không cần quên, hiện tại ngươi ở trong tay ta, nếu ngươi chết, ta tin tưởng bọn hắn vẫn sẽ bình yên vô sự."

Ông lão nghe vậy lại trầm thấp nở nụ cười. "Nữ Oa, năng lực của ngươi với mẫu thân ngươi so ra..., ha ha." Ông lão lắc đầu, nhìn Linh Thứu ánh mắt không có xem thường, nhưng cũng không để vào mắt. "Nếu là ta miễn cưỡng muốn phản kháng, cuối cùng chúng ta cũng chính là cái cục diện lưỡng bại câu thương, có thể còn muốn bồi thêm tính mạng bằng hữu của ngươi, vì thế, ngươi vẫn là trở về đi thôi, nơi đó, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy."

Linh Thứu nghe ra hàm nghĩa trong lời hắn nói, không phải là nói nàng bây giờ còn quá yếu, không thể so sánh với mẫu thân nàng sao.

Lẽ nào, thế giới kia rất cường đại sao? Nhưng mà mặc kệ như thế nào nàng cũng phải thử nghiệm một phen, ít nhất phải xác định một chút.

"Vậy nếu như, thêm nó thì sao..." Linh Thứu nói xong, Bộ Xương Máu xuất hiện ở trước mặt nàng.

Bộ Xương Máu xuất hiện để Nam Cung Mặc trợn to hai mắt, giờ khắc này chính là hắn lại có chút rung động, không thể không kinh ngạc, đây là bộ xương a! Bộ xương sẽ động! Nàng đến cùng là thân phận gì? Nàng không phải tiểu thư Bắc Ảnh gia tộc sao? Mẫu thân của nàng không phải Viên thị? Còn có cánh cửa thời không? Bọn họ tìm cái cửa kia, là trong truyền thuyết cánh cửa thời không?

Một loạt vấn đề để Nam Cung Mặc không thể không cố gắng sắp xếp một phen, mà ông lão đang nhìn đến Bộ Xương Máu thì cũng đồng dạng trợn to mắt, chỉ là hắn không phải kinh ngạc, mà là kinh hãi!

"Ma... Ma Tôn..." Nguyên bản còn có chút khí thế, ông lão trong nháy mắt chân đều mềm nhũn, tuy rằng khi đó hắn vẫn là một cái không có tu luyện thành hình Linh Xà, nhưng mà hắn vẫn như cũ nhớ tới mấy ngàn năm trước cơn hạo kiếp kia.

Năm đó Ma Tôn hầu như là phá huỷ toàn bộ thiên giới, cuối cùng chúng thần hợp lực, càng là dùng hết thủ đoạn, mới đưa hắn đánh thành trọng thương, dịch đi huyết nhục, quan nhập Địa ngục.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hắn đây là muốn trở về báo thù... Ông lão nghĩ không khỏi run sợ, cái kia hầu như là ám ảnh hắn khi còn bé, Ma Tôn tàn nhẫn cùng mạnh mẽ, hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ tới, dù cho là hiện tại không còn huyết nhục, nhưng mà ngược  một cái tiểu thần như hắn vẫn là tùy tùy tiện tiện ngược a...

Linh Thứu cũng có chút bất ngờ, Bộ Xương Máu nguyên bản là Địa ngục vương, sau đó bị mẫu thân chế phục, theo lý thuyết, mẫu thân hẳn là càng mạnh mẽ hơn chút không phải sao? Nhưng mà rắn khổng lồ chín đuôi này đối với mẫu thân chỉ là cảm thán, đối đãi Bộ Xương Máu mới thật sự là e ngại.

Lẽ nào... Lúc đó Bộ Xương Máu bại bởi mẫu thân không phải là bởi vì không mạnh mẽ bằng mẫu thân, mà là bởi vì hắn nhường mẫu thân? Linh Thứu nhìn Bộ Xương Máu một chút, không khỏi bắt đầu yy...

Bất quá cuối cùng nàng vẫn là run run người, nàng không phải kỳ thị Bộ Xương Máu, chỉ là này một đống xương, xác thực...

Bộ Xương Máu tựa hồ phát hiện tâm tư của nàng, ánh mắt nhất thời đáng thương lên, nhìn qua muốn khóc ~~muốn khóc, để Linh Thứu trong lòng một trận thương tiếc.

Nhìn nàng đang suy nghĩ gì đấy, Bộ Xương Máu khả ái như vậy, nếu có huyết nhục nhất định là một đại đại mỹ nam! Chính là không biết là ai ác độc như vậy, lại lột bỏ máu thịt của hắn!

Có Bộ Xương Máu trấn áp, ông lão cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhược nhược thả ra đám người Gia Cát Vô Ưu, mà khi tất cả cảnh vật xung quanh bọn họ đều biến mất, mới phát hiện ra vừa nãy là rơi vào ảo ảnh, không khỏi nghĩ mà sợ.

Gia Cát Vô Ưu lập tức ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng Linh Thứu, đợi nhìn thấy nàng sau thật nhanh chạy vượt qua Hiên Viên Yên Nhi, hướng về phía Linh thứu mà chạy, Hiên Viên Yên Nhi nhìn Gia Cát Vô Ưu, muốn muốn nói chuyện miệng hơi giương ra, nhưng lại không nói gì, sững sờ mà nhìn Gia Cát Vô Ưu chạy qua bên người nàng.

"Thế nào rồi? Có sao không? Ta giúp ngươi xem một chút!" Gia Cát Vô Ưu một mặt căng thẳng, hai tay nắm chặt vai Linh Thứu, trước ảo cảnh để hắn đã từng nỗ lực áp chế tình cảm trong nháy mắt bạo phát, hắn làm sao đều gϊếŧ không chết Linh Thứu giả kia, hắn lúc đó liền đang nghĩ, nàng có phải là cũng gặp phải đồng dạng ảo cảnh hay không, ảo cảnh của nàng có lẽ sẽ là Lãnh Mộ Hàn, nàng yêu tha thiết Lãnh Mộ Hàn như vậy, có thể hay không bởi vì quan tâm sẽ bị loạn mà trúng kế, sẽ xảy ra chuyện hay không...

Linh Thứu bị Gia Cát Vô Ưu đột nhiên xuất hiện căng thẳng với kích động làm cho có chút sững sờ, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Yên Nhi, thấy Yên Nhi chính là đang nhìn bọn họ, không khỏi lui về phía sau một bước, kéo khoảng cách giữa hai người.

"Ta không có chuyện gì, ngươi đi xem Yên Nhi đi." Linh Thứu mang theo ngữ khí xa cách để một bên sắc mặt khó coi Nam Cung Mặc triển khai lông mày, cũng đem Linh Thứu xem Hiên Viên Yên Nhi tình cảnh đó thu vào trong mắt.

Xem ra, Gia Cát Vô Ưu hắn là không cần lo lắng, hoa rơi hữu ý, nhưng đáng tiếc nước chảy vô tình a.

Gia Cát Vô Ưu tựa hồ cũng phát hiện chính mình khoảng cách, mà càng làm cho hắn thất lạc chính là Linh Thứu lạnh nhạt, hắn làm sao sẽ không biết ý của nàng nha, nàng đây là muốn đem hắn đẩy về hướng nữ nhân khác, tâm, không khỏi đau đớn.

Linh Thứu cố ý không nhìn tới ánh mắt thương tổn của Gia Cát Vô Ưu, tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì, nhưng rất nhanh lại bị nàng phủ định, hai người bọn họ cũng không có giao tình sâu đậm, hắn làm sao có khả năng sẽ thích nàng chứ, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều.

Thấy Linh Thứu không có ý muốn 'Thu hồi quyết đinh', Gia Cát Vô Ưu mới mang theo trầm trọng bước chân hướng về Hiên Viên Yên Nhi đi đến. "Ta giúp muội xem một chút đi."

Gia Cát Vô Ưu ngữ khí bình tĩnh mà lại lành lạnh, tựa hồ lại trở về dáng vẻ trước kia, nếu như không phải Hiên Viên Yên Nhi tận mắt thấy cảnh vừa rồi, nàng hầu như đều sẽ cảm thấy đây chính là hắn chân chính, hắn trời sinh như vậy, cũng lẽ ra nên như vậy.

Nhưng mà, tình cảnh vừa nãy đó, nàng mới biết, nguyên lai Vô Ưu ca ca cũng không phải thật là người thanh lạnh, hắn cũng sẽ có lúc sai lầm mất khống chế, căng thẳng, sợ sệt, chỉ là người có thể làm cho hắn mất khống chế, căng thẳng, sợ sệt, cũng không phải nàng, mà là Linh Nhi tỷ tỷ.

Nguyên lai, huynh ấy yêu thích chính là Linh Nhi tỷ tỷ...

Hiên Viên Yên Nhi viền mắt có chút ướŧ áŧ, nhưng nàng vẫn là nhẫn nhịn không có rớt xuống nước mắt, nàng không muốn đưa tay, nàng cũng có tôn nghiêm của mình, không lý do muốn bố thí mà được đến quan tâm như vậy, nhưng không biết làm sao, nàng cuối cùng vẫn là đầu gỗ đưa tay ra, để Gia Cát Vô Ưu bắt mạch.

"Không có gì đáng ngại." Gia Cát Vô Ưu kiểm tra một phen, liền thả ra.

"Ân." Hiên Viên Yên Nhi nhẹ ân một tiếng, chỉ là âm thanh nhẹ tới mức hầu như không nghe được, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Vô Ưu, mà Gia Cát Vô Ưu tầm mắt vẫn như cũ dời về phía trước Linh Thứu.

Hiên Viên Yên Nhi ánh mắt tối sầm, quả nhiên, quả nhiên hắn yêu thích Linh Nhi tỷ tỷ, mà nàng lại trì độn đến hôm nay mới phát hiện, đúng đấy, Linh Nhi tỷ tỷ ưu tú như vậy, Vô Ưu ca ca yêu thích tỷ ấy cũng không sai.

Bất quá Hiên Viên rất nhanh lại khôi phục tinh thần, coi như Vô Ưu ca ca yêu thích Linh Nhi tỷ tỷ vậy thì thế nào? Linh Nhi tỷ tỷ đã thành hôn không phải sao? Nàng đã là Thái tử phi rồi! Cho nên nàng vẫn có cơ hội không phải sao?

Nghĩ như vậy, Hiên Viên Yên Nhi động lực lại tới nữa rồi, nếu như nàng bởi vì Vô Ưu ca ca yêu thích Linh Nhi tỷ tỷ mà khổ sở, như vậy Vô Ưu ca ca nhất định càng bởi vì Linh Nhi tỷ tỷ lập gia đình càng khổ sở chứ? Nàng hiện tại nhất định phải hảo hảo bầu bạn ở bên người Vô Ưu ca ca, tin tưởng một ngày nào đó huynh ấy sẽ phát hiện nàng tốt, một ngày nào đó sẽ bị nàng đánh động!

---

Nguyên lai, cánh cửa thời không chỉ là một cánh cửa.

Linh Thứu vây quanh đột nhiên xuất hiện cánh cửa thời không đi rồi một vòng, nếu không có Bộ Xương Máu, hôm nay coi như nàng thật sự gϊếŧ lão rắn khổng lồ chín đuôi kia cũng không tìm được nha, ai sẽ nghĩ tới cánh cửa thời không cũng không phải ở một địa phương cố định, mà là cần người trông cửa triệu hoán?

Linh Thứu đưa tay nắm chặt chốt cửa bằng đá, nhưng mà còn không chờ nàng dùng sức, liền có một luồng sức mạnh kỳ dị bắt đầu hút đi linh lực của nàng, cửa hấp thu linh lực ánh sáng đại trán, nhưng không có ý muốn dừng lại, Linh Thứu cảm giác được linh lực trong thân thể chính là đang từng chút trôi đi, không khỏi kinh hãi, vội vàng chống lại.

"A..." Bụng dưới đau đớn lần nữa kéo tới, Linh Thứu một cái tay che bụng dưới, tựa hồ cái cửa này không chỉ muốn hút đi linh lực của nàng càng là muốn hút đi cái gì đó bên trong thân thể nàng, nhưng mà tay nắm chốt cửa đã không thể bức ra.

Ngay tại thời điểm Linh Thứu không biết nên làm thế nào cho phải, Nam Cung Mặc phát hiện nàng không đúng, biến sắc mặt, đem nàng kéo.

Cũng may, Linh Thứu cùng cửa liên hệ đột nhiên đứt rời, cánh cửa đang hút lấy linh lực của linh thú bổng chốc sức mạng mạnh mẽ phóng ra bên ngoài. Dù là Nam Cung Mặc cũng không khỏi bị luồn xung kích kia liên lụy, một ngụm máu đột nhiên phun ra ngoài.

Gia Cát Vô Ưu như như gió xông lên trước tiếp được muốn ngã xuống Linh Thứu, mọi người cũng đều lo lắng xông tới.