Không phải tại Lưu Dụ không phúc hậu mà thật sự là do thằng nhãi Quý An Ức này quá biết miêu tả.
Dùng tay moi đào móc bên trong tiểu huyệt cũng miêu tả, dùng côn ŧᏂịŧ cọ xát cũng miêu tả, lúc cắm vào không lo tận hưởng còn miêu tả!!!
Trong đêm đen, anh không nhìn thấy hình ảnh trực quan, nhưng chết ở chỗ, anh từng nhìn thấy tiểu huyệt của Vương Giai Giai trong gương, cũng từng gặp qua thứ đồ chơi kia của Quý An Ức ở nhà tắm, một lồi một lõm sống sờ sờ, hai nơi gặp nhau, rành rành trước mắt.
Hơn nữa bên tai còn vang vọng âm thanh vô cùng sống động, “phụt phụt” kéo dài không dứt, trong đầu anh đã tự động mường tượng ra những thước phim sắc tình. Hai người càng làm càng hăng, động tĩnh rất lớn, ngay cả cái tay anh đặt trên thành ghế sô pha cũng chấn động theo, trên người bị vẩy không ít bọt nước.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ghé đến gần nơi lửa nóng giao hợp.
Khoảng cách càng gần, động tĩnh bên tai càng lớn, chất lỏng vẩy lên mặt anh cũng càng nhiều, có vài giọt còn bắn lên khóe miệng, mùi hương ngọt tanh, dư vị vô cùng rõ ràng.
Khát quá, lại uống chút đi!
Nghĩ đến đây, anh ghé mặt đến gần phía trước, mãi đến khi chạm đến đầu nguồn thác nước, cảm nhận chày sắt phá đảo mật huyệt gần trong gang tấc.
Quý An Ức dùng phương thức truyền thống, cô gái bị cậu ta đè ở dưới háng, hai chân tách ra gập đến đỉnh đầu, không ngừng thúc mạnh, côn ŧᏂịŧ liên tục nhỏ nước, vận động như mô tơ lên dốc, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp thịt mịn.
Đầu óc Vương Giai Giai hỗn loạn, chỉ có thân thể cảm nhận được sự va chạm càng thêm mãnh liệt, bắt đầu từ cửa huyệt, truyền đến quanh thân, cô như cá nằm trên thớt, không hề có sức phản kháng. Thậm chí, cọ xát quá nhanh khiến cô có ảo giác, hơi bọn họ giao hợp như có hơi nóng phả ra.
Mãi đến khi bị bắn đầy, Vương Giai Giai vẫn không dám tin, nguồn gốc của hơi nóng này là bởi vì còn có một người khác ghé vào âʍ ɦộ chỗ cô bị xỏ xuyên, hơi thở vô cùng dồn dập.
Chờ mây mưa qua đi, cả người Vương Giai Giai vô lực, bởi vì rối rắm về mối quan hệ cấm kỵ với bạn cùng phòng của bạn trai, cho nên gần đây cô vẫn luôn trằn trọc, hơn nữa hôm nay nhiều lần hoan ái cực hạn, giờ phút này cô ghé vào trên sô pha, ngay cả sức để nâng tay cũng không có, đại óc dính nhão thành cục, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào giấc ngủ sâu.
“Đừng ngủ như vậy, bằng không ngày mai em sẽ không đi được đâu, anh đi xả nước cho em, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau tắm … đừng khép chân lại nhé, sẽ đau, ngoan, tạm thời cứ giang rộng ra hai bên như vậy.”
Quý An Ức hôn lên cái trán mướt mồ hôi của cô gái, cam tâm tình nguyện làm nô bộc.
Cậu ta cố định cơ thể cô gái, hai chân tách ra dựa vào trên sô pha, hoa huyệt ở giữa không được khép lại đang tràn ra chất lỏng trắng đυ.c.
Sau khi dàn xếp xong, cậu ta đứng dậy đi đến phòng tắm, bởi vì sợ quấy rầy đến những người khác, cậu ta còn cố ý đóng cửa rồi mới xả nước, lại chuẩn bị tinh dầu, mặt nạ dưỡng ẩm, thậm chí sợ cô gái đói, cậu ta còn đến phòng bếp hâm nóng sữa bò và bánh mì, mọi chuyện đều xong xuôi, chỉ thiếu một ngọn gió đông thổi đến.
Chính vì vậy cho nên lúc này cậu ta chẳng thể nghĩ đến, lại có tiểu nhân nhanh chân đến trước cậu ta, chỉ trong giây lát, gió đông tạt qua để lại muôn hoa rụng.