Editor: Mị Nguyệt
***
Đầu gối của Phương Hâm bị thương, đương nhiên sẽ không giấu diếm được Phương Kỳ.
Sau khi về nhà, anh hắn lập tức xé miếng băng keo cá nhân mà Tần Thâm dán. Đi lấy hòm thuốc lại, anh ngồi xếp bằng trên thảm, đem chân Phương Hâm đặt lên đùi mình, nhìn thật kỹ vết thương.
"Dùng phun sương* là được, không được liếʍ giống như lúc trước!" Phương Hâm gằn giọng nói.
*Thay vì bôi thuốc thì sẽ dùng phun sương, phun nước thuốc lên giống như sương ấy.
Không gian yên tĩnh, Phương Kỳ hô hấp cơ hồ dừng ở trên đầu gối của cô, cảm giác có chút ngứa, thấy mặt anh càng gần vết thương, Phương Hâm lại cho rằng anh sẽ dùng đầu lưỡi liếʍ.
Nhưng Phương Kỳ chỉ nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên một đường cong có chút lãnh.
"Tê! Đau~"
Bỗng dưng nước thuốc phun lên vết thương, Phương Hâm ngồi trên sofa lập tức rút chân lại vì đau rát.
Đáng tiếc lại bị Phương Kỳ chặt chẽ bắt được cẳng chân, phun liên tiếp vài lần lên vết thương, cô gắt gao nhăn mày, chỉ có thể bế con mèo béo bên cạnh để tìm một tia an ủi.
"Rất đau?" Phương Kỳ thấp giọng hỏi.
Anh dùng bông y tế chà lau, động tác rất dịu dàng, ngón tay hạ xuống, nắm lấy mắt cá chân trắng nõn, thấy đôi mắt của Phương Hâm trong suốt, tựa hồ đang hàm chứa nước mắt, Phương Kỳ gục đầu xuống, thổi hơi nhẹ nhàng lên miệng vết thương.
Phương Hâm ngốc lăng, hít một ngụm khí lạnh, nhìn sườn mặt tuấn tú trắng nõn của Phương Kỳ, cảm giác đau rát đã biến mất, chỉ còn lại một cổ chua xót cào ở trong lòng.
"Rốt cuộc... Em muốn quà sinh nhật gì?"
Băng keo cá nhân đã được thay mới, Phương Kỳ chậm chạp không ngẩng đầu, trong lúc nhất thời im lặng làm Phương Hâm mơ hồ có chút khẩn trương, cô không rõ chính mình sợ hãi cái gì.
Thời gian sống chung với nhau không dài cũng không ngắn, Phương Kỳ lại rất nghe lời, nhưng tính tình thập phần cổ quái.
Tuy rằng anh vẫn luôn kêu cô là chị, nhưng Phương Hâm biết, Phương Kỳ chưa từng xem cô như một người chị gái, tình cảm của anh đối với cô cũng không quá mức che giấu.
Chỉ là lúc bắt đầu, chính cô đã bỏ qua mà không hề hay biết.
"Em nhỏ hơn chị vài tuổi, chúng ta cũng không thích hợp với loại quan hệ này, chị thừa nhận lúc trước chị mang em về nhà là có tâm tư khác, bởi vì chị sống một mình quá cô đơn. Chị muốn có một người thân, một người em trai, chị không biết em vì cái gì mà có loại suy nghĩ đó, có lẽ là vì em còn nhỏ, cũng không biết rõ ràng kia có phải là thích hay không thích."
"Em suy nghĩ kỹ một chút, hoặc là nên sớm về nhà của em..."
A, cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy nè!
Phương Hâm nói lộn xộn, âm thanh cuối cùng cũng càng ngày càng yếu, đột nhiên bị Phương Kỳ nhìn chăm chú, lời nói dư lại đều nghẹn ở trong cổ họng.
"Chị muốn đuổi em đi sao?"
Cô đương nhiên không phải có ý này, nhưng bị anh dùng loại ánh mắt trào phúng nhìn, lời giải thích của Phương Hâm đều nói không nên lời.
Nhẹ buông tay thả 27* xuống, cô hốt hoảng đứng dậy, xưa nay cô chưa từng rối rắm phức tạp như vậy.
*Tên con mèo là 27 nhé.
"Có lẽ về nhà đối với em mới là tốt nhất."
Lúc này anh không còn phản bác lại cô như trước, có nhà hay không cũng đã không còn quan trọng.
Phương Hâm định xoay người rời đi, nhưng trong nháy mắt, Phương Kỳ liền bắt được cổ tay của cô, bỗng chốc đứng lên từ phía sau ôm chặt cô, ánh mắt đen nhuận tràn ngập bình tĩnh và yên lặng.
"Chị đừng đuổi em đi, chị đã nói muốn nuôi dưỡng em mà."
Chiếc váy mỏng manh kề sát sau lưng Phương Kỳ, ngực phập phồng phá lệ kịch liệt, cánh tay thiếu niên từ sau thắt lưng gắt gao vòng lấy cô.
Động tác thân mật làm Phương Hâm theo bản năng giãy giụa, không chỉ không thể đẩy Phương Kỳ ra, còn bị anh trực tiếp áp xuống sofa, đem mặt chôn ở cổ cô, giống như một con cún nhỏ sắp bị vứt bỏ, không tiếng động nhưng lại tràn ngập sự cầu xin.
Cơ thể Phương Hâm dần dần bớt cứng đờ, chần chờ mà vỗ vỗ lưng Phương Kỳ.
"Em đứng lên." Cô bị Phương Kỳ áp, hô hấp không thoải mái, cả người đều ở trong lòng ngực anh, loại cảm giác này rất kỳ quái.
Phương Kỳ không hề nghe lời, thậm chí đem cô ôm càng chặt, qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hâm, ánh mắt trong vắt xinh đẹp ửng đỏ.
Anh vừa phẫn nộ cũng vừa sợ hãi, liền cúi đầu hung hăng cắn môi Phương Hâm.
"Ngô!"
Lần này không có kẹo, đầu lưỡi ướt mềm mại càn quét bên trong khoang miệng Phương Hâm, kích cuồng làm đau cô.
Đến khi nghe được cô mơ hồ nức nở, Phương Kỳ mới chậm rãi dứt ra khỏi nụ hôn, bắt đầu dùng môi lưỡi mới lạ mà an ủi sự sợ hãi của cô.
Tay anh luồn qua cần cổ trắng nõn, xuyên qua mái tóc đen nhánh, dùng sức thủ sẵn ở sau gáy cô, sự chiếm hữu cường đại khiến khoảng cách giữa hai người được rút gọn.
Phương Hâm hoàn toàn không biết gì cả, cô chỉ cảm thấy nụ hôn của Phương Kỳ thật lạ, làm cơ thể cô càng ngày càng mềm, khắp người đều nóng rực rung động.
"Em rất rõ ràng, em chính là muốn chị nuôi dưỡng, muốn làm món ăn ngon cho chị, cùng chị vẽ tranh, mỗi ngày mỗi đêm mỗi tháng mỗi năm, vẫn luôn muốn ở bên... Chị."
Khuôn mặt của Phương Kỳ gần trong gang tấc, thật sự quá tinh xảo, quá tuấn tú, âm thanh hơi suyễn nghẹn ngào, từng câu từng chữ đều quá mức nghiêm túc.
Phương Hâm như cũ bị anh bao vây dưới thân.
Thật đáng xấu hổ, tâm cô lại động.
Bởi vì trong ánh mắt của Phương Kỳ, chứa đựng toàn hình bóng cô.
Tác giả PS: Rốt cuộc về nhà, tới đổi mới ~ cảm giác chương này lại giằng co trong chốc lát, khả năng chính là cầm tù play, ngày mai cứ thịt thịt thịt ~
***