Dịch: Mặc tần
Beta: Gian phi
Kỳ hạn giam giữ năm ngày đã hết, Đặng Gia Hằng được thả, hôm ông ta được tại ngoại, Tần Thâm chu đáo gọi điện cho Phương Hâm, dặn cô cẩn thận, Phương Hâm gửi lời cảm ơn, cũng đề cao cảnh giác, cô hiểu rõ người cậu này, ngoài miệng bảo cắt đứt quan hệ với cô, nhưng chắc chắn sẽ quay lại làm phiền vì tiền, chẳng qua sớm hay muộn.
Bây giờ cô còn phải chăm sóc Phương Kỳ, không thể dung túng ông ta nữa.
Đáng ngạc nhiên là hai ngày tiếp theo, Đặng Gia Hằng và Phan Tú đều không xuất hiện. Thay vào đó, chị họ Đặng Sương của cô lại đến thăm.
“Sân đẹp quá, lâu rồi không đến thăm, chị vẫn nhớ hồi nhỏ chị và em thường bắt cá vàng ông nội nuôi ở đây.”
Hai người ngồi trong sân uống trà hoa quả Phương Hâm pha, ánh mắt Đặng Sương thản nhiên nhìn về phía phòng khách, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ngồi yên lặng trên sofa, trong lòng ôm mèo béo, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn một người.
Cô cười trêu Phương Hâm: “Nghĩ thông rồi? Bạn trai nhỏ không tồi.”
“Chị! Bạn trai gì chứ? Là em trai, em ấy mới mười chín tuổi, chị đừng nói linh tinh!” Phương Hâm suýt nữa bị sặc, theo bản năng nhìn vào bên trong, Phương Kỳ vừa ôm mèo béo vừa chơi game, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía này khiến Phương Hâm không khỏi chột dạ.
Ánh mắt Đặng Sương rất tinh tường, từ lúc vào nhà đến bây giờ nhìn rõ mồn một, giơ tay chọc trán của Phương Hâm.
“Em trai gì mà em trai, mợ chỉ sinh mình em, đừng nhận vơ người thân, chỉ có em là ngốc thôi, chị thấy cậu ấy mới mười chín tuổi nhưng chỗ này thông minh hơn em nhiều, lẽ nào em không quan sát ánh mắt cậu ấy? Ngốc chết đi được.”
Phương Hâm uất ức che trán, không hiểu lời của Đặng Sương.
“Ánh mắt của em ấy làm sao?”
Đúng lúc Phương Kỳ nhìn qua, Đặng Sương ghé sát lại gần Phương Hâm, đôi môi tô son đỏ cười rạng rỡ, nói nhỏ: “Trong ánh mắt của cậu ấy viết rõ ràng: thích em đấy, haha không lừa được ai đâu.”
“Sao lại thế!” Mặt Phương Hâm đỏ bừng, lườm Đặng Sương: “Em chỉ coi em ấy là em trai, hơn nữa em ấy cũng gọi em là chị, sao giống như chị nói được, chị nhìn nhầm rồi.”
Đặng Sương uống một hớp trà hoa quả, hương quả chua ngọt vẫn còn đậm đặc, cô thoải mái dựa lưng về phía sau.
“Chị gái em trai? Các em biết chơi thật, yên tâm, chị không phản đối tụi em đâu.”
Chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy cô ủng hộ còn không kịp nữa là, Đặng Sương không kìm được nhìn Phương Kỳ thêm mấy lần, em họ ngốc nghếch của cô gặp được cực phẩm dường này? Nhìn dáng người, khí chất, cả ánh mắt mà xem…
“Khụ ~ Chị sẽ trông bố mẹ, sau này em không cần lo họ đến làm phiền, chị phải đi đây, bây giờ em không ở một mình, chị cũng yên tâm hơn nhiều.”
Phương Hâm còn muốn giải thích, nhưng càng nói càng sai, ngượng ngập đứng lên, “Không chơi thêm tí nữa sao?”
“Không, chị còn phải đi xem anh họ em, hai ngày nay anh ấy làm chị đau đầu lắm.”
Đến cổng, Đặng Sương không muốn để Phương Hâm tiễn, ôm cô, nói: “Chuyện của cậu mợ qua lâu rồi, em không cần tự trách nữa, em sống sót là hy vọng duy nhất của họ, đừng nói những lời như không kết hôn sống một mình nữa, chị đau lòng cho em, Hâm Hâm nhà chúng ta xinh đẹp như thế, sao phải cô đơn một mình chứ, tìm một người yêu em, xây dựng gia đình sinh em bé, không tốt sao?”
“Dừng dừng, đừng nói nữa, em không nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“Được, chị không nói nữa, cậu trai đó không tồi, em suy nghĩ thử xem.”
Đặng Sương đi rồi, Phương Hâm ngây người một lúc mới đóng cửa xoay người lại, ánh nắng vừa đẹp, bóng cây loang lổ, dưới chùm hoa một người một mèo yên tĩnh nhìn cô.
Một người yêu cô? Xây dựng gia đình? Sinh em bé?… Với Phương Kỳ? Phương Hâm càng nghĩ càng thấy mình biếи ŧɦái!
Cô không dám quan sát ánh mắt mà Đặng Sương nói, chạy vội lên tầng, chôn đầu trong chăn lẩm bẩm.
“Không được! Không thể được!”
Bữa tối do Phương Kỳ nấu, từ khi có anh, rất nhiều việc trong nhà không đến tay Phương Hâm, anh ít nói nhưng làm việc tỉ mỉ đến mức Phương Hâm không tìm được khuyết điểm gì, ngoại trừ thích giận dỗi, anh quả là một em trai hoàn mỹ.
Ngậm miếng thịt kho nhỏ, Phương Hâm nhân cơ hội quan sát Phương Kỳ, mong muốn nhìn được gì đó trong mắt anh.
“Sao vậy?”
Anh đặt đũa xuống, nghi ngờ nhìn cô, nét mặt thản nhiên, ánh mắt trong trẻo.
“Không có gì….” Phương Hâm cắn mạnh miếng thịt, ánh mắt thích em gì chứ, đây là cuộc sống thực tế chứ không phải truyện bá đạo tổng tài, chắc chắn cô bị chị họ lừa rồi.
Đúng lúc chuông điện thoại reo, người gọi là Hứa Nam, ngày mai anh ra viện, hỏi Phương Hâm có thể ghé qua không.
“Được, buổi chiều đúng không? Em nhất định sẽ đến.”