Dịch: Mặc tần
Beta: Gian phi
Phương Hâm ôm 27 vào lòng, nhìn hàm dưới gầy gò của Phương Kỳ, ở khoảng cách gần, cô thấy rõ cả đường vân trên môi đang ngậm nhiệt kế của anh, ánh đèn thủy tinh ấm áp phủ một tầng vụn sáng lên đôi mắt mông lung, làm đôi mắt anh bỗng chốc xán lạn.
Dung mạo của anh quá tinh xảo, Phương Hâm không kìm được ngơ ngẩn.
Cô không chịu nổi cám dỗ đưa tay xoa đầu anh, lúc giật mình phát hiện có gì đó sai sai, anh đã nhìn chằm chằm cô như con mèo trong lòng rồi, không chỉ đỏ mặt, mà tai cũng đỏ.
Phương Hâm vội vàng bình tĩnh lấy nhiệt kế từ trong miệng anh ra, ho khan hai tiếng che giấu sự ngại ngùng của bản thân: “May mà không nghiêm trọng, em uống thuốc đi.”
Lúc này anh rất nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc, cũng từ từ trả lời những câu hỏi của Phương Hâm.
“Em rốt cuộc ngồi ở bên ngoài bao lâu?”
“Buổi chiều…. luôn đợi chị.”
Có lẽ là bị sốt khó chịu, giọng nói vốn đã trầm thấp nay càng khàn khàn, mỗi chữ đều chứa đựng nồng đậm quyến rũ, Phương Hâm nghe mà trong lòng hơi ngứa ngáy, dần quên mất sự rét lạnh kỳ lạ khi anh ở ngoài cổng.
“Sau này không được thế nữa, khi nào về chị sẽ về, buổi sáng đã nói với em là phải chăm sóc người khác rồi, em đợi mãi như vậy còn khiến mình bị ốm.”
Anh không trả lời, yên lặng cúi đầu.
“Được rồi, lên tầng nghỉ ngơi đi, cơ thể em yếu quá, ngày mai chị hầm canh để em bồi bổ.”
May mà hai đêm nay Phương Hâm không bị “bóng đè”, buổi sáng dậy sớm đi chợ mua thức ăn, về nhà hầm canh, tiếc thay Phương Kỳ vẫn chưa khỏe, cô không cho anh xuống giường, hầm xong canh thì mang lên phòng cho anh.
“Ăn xong thì ngủ tiếp nhé, buổi chiều chị ra ngoài một chuyến.”
“Đi đâu?”
Phương Hâm để thuốc cảm trên tủ đầu giường, ly nước mang lên vẫn đang tỏa hơi nóng khiến tay cô ửng đỏ, thuận miệng nói: “Vẫn còn ít canh, chị đưa cho anh Hứa Nam.”
“Tức là…. không phải cho mình em?”
“Chủ yếu vẫn là nấu cho em.”
Phương Hâm bắt đầu hiểu tính tình của anh, anh là cậu con trai thích giận dỗi. Lần này cô để tâm dỗ anh, nhưng không nghe thấy anh nói chuyện, nghi ngờ quay đầu lại nhìn, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu trắng, lưng anh tựa gối, ngồi trên giường, ngón tay xinh đẹp vuốt ve thìa canh, gương mặt phẳng lặng không xúc cảm, không biết đang nghĩ gì.
Thật lòng mà nói, cô hơi sợ anh như vậy.
“Vậy em cứ uống canh nhé, chị đi trước đây, hôm nay nhất định sẽ về sớm.”
“Vâng.”
Bất ngờ là anh ngẩng đầu, khóe môi cong cong, cười như không cười.
Hôm qua lúc rời bệnh viện, Hứa Nam nhờ Phương Hâm đến lần nữa, anh vẫn chưa kể cho người nhà, chỉ có Diệp Mân thỉnh thoảng đến chăm sóc một lúc, hầu hết thời gian anh nằm một mình, rất cô đơn, chỉ mong Phương Hâm đến nói chuyện với anh.
“Anh Hứa Nam, có lẽ mấy ngày nữa em không đến được, Phương Kỳ bị ốm, em phải ở nhà chăm sóc em ấy, xin lỗi anh.”
Canh trong bát rất thơm, nhưng Hứa Nam không nếm được vị gì, nét mặt anh ung dung, nói: “Không sao, vậy hôm nay em ngồi chơi với anh thêm một lát, đợi mấy hôm nữa anh ra viện rồi đến.”
“Cũng được….”
Phương Hâm lại thất hứa rồi.
Hôm nay cô còn về nhà muộn hơn, đã chín rưỡi, thấy cửa chính từ xa, cô bước nhanh hơn, may mà hôm nay anh không ngồi ngoài cửa đợi cô, nhưng phòng khách trong nhà cũng không có người, cô rón rén lên tầng, thấy đèn phòng anh vẫn sáng, bèn gõ cửa.
Đợi một lát mới đẩy cửa nhìn vào trong, thiếu niên đang nằm trong chăn ngủ.
Quá yên lặng, Phương Hâm cẩn thận đóng cửa lại.
Cuối cùng cũng nằm lên giường, cô mới có thời gian mở điện thoại lướt Weibo, nhưng vừa nhấp vào cô đã vội bật dậy, cố gắng nhìn lại.
Mấy tin tức trên hot search đều là “Chích ma túy” , “Sao nam Triệu Văn Kỳ” , “Chích quá liều dẫn đến tử vong”.
“A!!!”