- Anh hai .. em còn đau, để sau được không?
Thấy hắn càng lại gần, cô hốt hoảng cố gắng tránh hắn.
- Còn đau? Thật sao? Để mở chân ra để anh hai xem nào ?
Hắn thừa biết cô đang muốn kéo dài thời gian. Nhanh chóng cuối đầu xuống nhìn âʍ ѵậŧ vì đêm qua là lần đầu quả nhiên hiện tại vẫn còn hồng lên. Hai cánh hoa múp vẫn còn hơi mở phập phồng theo nhịp.
Cô vô lực bị hắn chế trụ dễ dàng, nhìn người đàn ông bên dưới chân mình nhưng vẫn toả ra một cỗ khí tức sang trọng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô không phải đã từng mơ mộng cùng hắn lên giường sao? Hiện tại đã bò lên giường hắn được rồi. Tiếp thì phải làm gì?
Thấy ngừoi bên trên một câu cũng không nói liền ngẩng đầu nhìn cô.
- Sao rồi? Bị anh hai của mình nhìn đến sướиɠ ngơ ra rồi?
- Không phải..
Cô lắc đầu. Cô phải làm gì đây? Nghĩ đi chứ não? Bình thường mày nhiều kế lắm mà?
Hắn thấy khuôn mặt mà hắn ưa thích hiện tại mang vẻ rối bời khiến người ta mủi lòng. Thở dài một tiếng không đành lòng. Dù sao cũng sống với con bé này khá lâu rồi, vẫn là có chút không muốn ép buộc nó.
- Bỏ đi, mất hết cả hứng.
Hắn rời giường, theo thói quen phủi chiếc áo trắng.
Ánh mắt của cô vẫn dán vào hắn, từng cử chỉ của hắn đều nằm trong tầm mắt của cô.
- Mau mặc đồ vào. Lạnh.. kẻo lại khóc như đêm qua.
Hắn đêm cái mềm đắp lên người cô rồi mở cửa rời đi.
-------------------------------------------------
[ Viêm Thắng ]
Màn hình điện thoại hiện lên cuộc điện thoại đang gọi.
- Chú tính cứ im lặng mãi thế này sao?
Đầu dây bên vẫn một mực im lặng.
- Này.. hình như anh quá tay với nó thì phải.
Hắn đột nhiên thốt ra câu này với người anh em mà hắn tin tưởng. Hắn tự hỏi bản thân. Có phải hắn đã quá tay? Đột nhiên hắn có suy nghĩ lo lắng cho cô em gái của mình.
- Anh làm cái gì?
Bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, hơn nữa giọng điệu còn có chút kìm chế không rõ.
- Không biết, anh không rõ.
Hắn thật sự không biết, vì sao đột nhiên lại có loại suy nghĩ không rõ nguyên do như thế.
- Là sao? Mau nói rõ đi.
- ...
- Anh!?
Hắn trì độn vài giây rồi nói.
- Xin lỗi, anh cúp máy đây.
Tút tút..
Viêm Thắng ngỡ ngàng nhìn chiếc điện thoại. Phàm Dịch, bị làm sao thế?
-------------------------------------------------
Hắn sau khi cúp cuộc điện thoại đó liền chạy vào phòng làm việc lên mạng tìm kiếm thông tin về các loại bệnh.
Cũng không rõ mạng đưa ra thông tin gì nhưng mặt hắn dần tái đi. Vội kêu người đem thuốc an thần cho cô uống rồi gọi điện cho bác sĩ đến khám.
Lão bác sĩ hành động tuy có phần chậm chạp nhưng kinh nghiệm đầy mình nhưng ai đó lại không hiểu, không có kiên nhẫn mà có phần xúi giục.
- Ông, động tác nhanh lên.
Lão bác sĩ cũng không để tâm vẫn duy trì tốc độ như cũ. Lão kiểm tra sơ bộ cho cô rồi ngồi hỏi một vài câu.
- Cô có sợ cái gì không?
Lúc bác sĩ cùng Phàm Dịch hắn vào phòng cô cũng đã thϊếp đi được một lúc. Bị hắn gọi dậy chưa kịp tỉnh táo đã bị bắt làm một loạt hành động để kiểm tra này nọ. Lúc bác sĩ dùng giọng quan tâm hỏi cô, được một lúc mới phản ứng lại. Cười cười nói.
- Không hẳn ạ, có sợ mấy loại côn trùng nhiều chân.. còn lại thì chủ yếu là có phản ứng tuỳ môi trường.
Lão bác sĩ gật gù dường như cũng không có ghi chép gì cả.
- Thế còn sở thích thì sao?
Nhắc đến sở thích, khoé môi của cô nhếch lên một chút. Chất giọng vốn khàn khàn vẻ mơ màng lúc mới ngủ dậy cũng không còn mà vui vẻ nói.
- Cái này nhiều lắm ạ! Chủ yếu là ăn nhưng mà vì muốn giữ dáng nên con ăn không được bao nhiêu ạ. Còn nghe nhạc với xem phim .. hm ..a còn cả chơi game nữa a ~
Cô vốn là một đứa khá là năng động cộng thêm cái tính thân thiện có phần trong sáng cũng khiến kha khá người cái cảm tình.
- Trong máy điện thoại có gì nào?
Lão bác sĩ càng nói chuyện càng có cảm tình với cô. Vẻ mặt cũng giãn ra có thêm vài phần của một người cha hiền từ.
- Cũng không có gì nhiều ạ, app nghe nhạc với cả mạng xã hội thôi. Con cũng không được dùng nhiều thứ nên cũng khá là sơ sài.
Đường đường cũng là một tiểu thư trên lí thuyết nên cô bị cấm đoán nhiều thứ kẻo lại mang hoạ vào thân.
- Cho tôi xem được chứ ?
Kẻ bị cho là không khí vốn đã không có hảo cảm với lão bác sĩ là mấy nhưng cũng im lặng để cho lão làm việc. Nhưng dần dần những câu hỏi của lão khiến cho hắn cảm thấy có một chút bực bội. Dựa vào gì mà cướp mất sự hiện diện của hắn trước cô chứ.
Trong lúc hắn còn đang kìm chế thì cô đã mau chóng mở mật khẩu điện thoại cầm cho lão bác sĩ xem qua điện thoại của mình.
- Cái này là cái gì? Sao tôi chưa thấy qua app này bao giờ?
Lão bác sĩ chỉ vào nơi hiện ra 57 tin chưa đọc. Cô đem màn hình qua lại nhìn thì thấy đó chính là nơi cô chat với Mạc Quân Tiếu. Cô nhất thời không biết nên nói gì.
Lúc này Phàm Dịch nheo mắt nhìn biểu hiện của cô. Hắn tự hỏi cái app đó là thứ gì mà cô lại không trả lời. Bản năng thôi thúc hắn bước đến và đem điện thoại trên tay cô lấy đi.
Hắn nhấn vào cái nơi đó.
Cô bị cướp đi điện thoại, lo sợ hắn sẽ biết được bí mật của cô. Nhanh như chóng rướn người nhằm lấy lại cái điện thoại nhưng Phàm Dịch đâu để chuyện đó xảy ra. Hắn quay người để cơ thể không có thứ bảo hộ ngoài bộ đồ ngủ áp vào lưng và để rồi cọ sát với người hắn để đòi lại thứ trên tay anh.
Phàm Dịch thấy giao diện mở ra ...
____________________________
Thân ái, Sεメuality