Câu Dẫn

Chương 15

Hắn ở trong phòng canh chừng cô lỡ có té ngã trong nhà vệ sinh thì hắn sẽ vào đỡ cô dậy. Ngày hôm nay hắn với Viêm Thắng phải tham dự gặp mặt thường nhiên mỗi tháng khi cả hai người chủ băng cùng toàn thể hai băng gặp nhau. Băng của hắn cùng của Viêm Thắng chia nhóm mà trị thành phố E này, nên mỗi khi cả hai bên đều sẽ xảy ra xây sát.

Và cũng như mỗi tháng vào ngày này hắn sẽ mặc một bộ màu trắng như thể hiện tình thân hữu với băng kia. Hắn chọn một bộ vest trắng so với phong cánh áo da đen, dây xích móc thường ngày hắn hợp vào những bộ vest trang trọng này hơn.

Bên trong, cô vừa mặc chiếc váy đen huyền điểm trắng như mang vào cả một vũ trụ. Chiếc váy khiêu gợi xẻ từ mép qυầи ɭóŧ xuống, phía sau lưng còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ bằng một đường khe nhỏ dù không thấy mấy như lại khiến người ta muốn nhìn. Lúc đầu bọn người hầu đưa cho cô bộ lễ phục kín đáo và dịu dàng hơn cơ, nhưng không hiểu vì sao cô lại bắt đầu muốn mặc một chút gì đó táo bạo một chút.

Mái tóc đen chưa qua hoá chất được cô vấn lên búi thành một cục gọn gàng, cố định bằng kẹp tóc. Việc đi lại vẫn có chút khó khăn đối với cô. Mở cánh cửa nhà vệ sinh ra, cô nhìn thấy hắn đang hướng mắt về phía mình. Ánh mắt của người hối lỗi thêm vẻ lúng túng đến đáng yêu. Hắn ho khan một tiếng rồi lấy lại phong độ đi đến chỗ của cô, hít một hơi rồi nói.

- Em.. hừ.. chắc là muốn đi đến chỗ gặp mặt chứ?

Cô tặng cho hắn một ánh mắt rồi lười nhác trả lời.

- Dù sao cũng không có gì làm. Sao? Không muốn?

Hắn chưa bao giờ trở nên nhỏ bé trước một người như thế này. Im lặng một hồi rồi hắn cầm lấy tay của cô đi ra khỏi phòng. Viêm Thắng không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài chờ rồi cùng nhập hội đi xuống lầu.

Hai chiếc xe đã đậu sẵn trước cổng nhà, hai chiếc cùng loại nhưng lại khác màu, Mercedes-Benz G-class, nó  có thể  vô hiệu hóa loại đạn súng trường 7.62 mm và 2 quả lựu đạn nổ liên tiếp. Co chợt cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến sự nguy hiểm khi ngồi trên chiếc xe như vậy. Nhưng sự sợ hãi đó khong thể ngăn cản cô trầm trồ.

- Cả hai đều là  Mercedes-Benz G-class đúng không?

Thấy cô cất tiếng cả hai đều không khỏi thản thốt, nhưng vẫn là Viêm Thắng nhanh nhảu hơn.

- Em biết sao? Vậy thì để anh dẫn em vào xem cho biết.

Viêm Thắng kéo tay cô về phía xe chiếc màu đen. Anh ta tâm trạng khá vui khi cô có hứng thú về xe như vậy. Đột nhiên cô kéo tay anh lại, Viêm Thắng quay đầu nhìn cô. Anh ra thấy cô đang nhìn về hướng của Phàm Dịch như xem phản ứng của hắn.

Phàm Dịch cứ ngỡ sau chuyện hôm qua hắn sẽ không còn cơ hội nói chuyện với cô nữa nhưng đoạn cô quay đầu nhìn hắn thì cô không biết hắn vui đến nhường nào đâu.

- Em ấy chưa nói muốn đi xe của mày.

....

Phàm Dịch và Viêm Thắng đều hướng ánh mắt về phía cô mà chờ đợi câu trả lời. Cô nhìn ai gã đàn ông mà thở dài xem thường.

- Nhà chúng ta thiếu xe sao? Còn nữa thái độ của hai người như hai đứa con nít vậy. Nhất là anh Phàm Dịch, là người đêm qua cùng tôi ít nhất nên tỏ ra đàn ông mạnh mẽ hay vờ không có chuyện gì xảy ra được không? Anh bị bệnh hả? Quản gia đâu.

Lão quản gia nhà Phàm Dịch bước ra.

- Có tôi đây.

- Nhà này còn chiếc xe nào không?

- À.. đương nhiên vẫn còn nhưng lái xe thì không...

Sau khi bị cô quát, cả hai người kia vẫn nhìn cô với đôi mắt đáng giá rồi không hẹn mà cùng đồng thời nở nụ cười. Thú vị, dám dũng cảm la với chúng tôi rồi còn tự ý quyết định.

- Không cần, tôi biết tự lái xe. Có người dạy tôi rồi. Xe ở đâu?

- Thôi. Lên xe của tao.

Chất giọng lạnh lùng cắt ngang lời cô định nói, là Phàm Dịch. Cô cũng bị hắn làm cho sợ hãi nhưng rồi cũng bặm môi quay lại.

-  Nghe gì không? Lên.

Như biến thành một kẻ khác, không, là trở về bản chất cũ. Kẻ chiếm giữ nửa thành phố, một tay che trời, một thủ lĩnh. Cô bất ngờ trước sự thay đổi này của hắn, đột nhiên suy nghĩ hắn sẽ gϊếŧ cô lướt ngang qua đầu cô. Mặt tái đi một chút, cô bước lên xe của hắn. Tâm trí vốn đã không còn Viêm Thắng nữa.

Chiếc xe của Phàm Dịch bắt đầu lăn bánh đi trước. Viêm Thắng, người vẫn còn ngoài cửa nhìn theo chiếc xe đó mà bắt đầu cười như kẻ điên. Con mồi này, anh phải lấy cho được bởi vì nó kêu gọi du͙© vọиɠ của anh.

- Lão quản gia, gọi A Nhi lên xe, tôi cần giải quyết.

Anh ta bị thái độ cương ngạnh của cô khơi lên nên giờ phải gọi người giải quyết. Hừ, khiến tao lên mà dám quắt mông bỏ đi - Viêm Thắng nghĩ về cô. Càng nghĩ thì quang cảnh cô với anh lên giường càng rõ. Thói quen biếи ŧɦái của hắn có chỗ dùng rồi.

Bước lên xe đợi " đồ chời", hắn thích thú cười như kẻ bệnh. Cuối cùng A Nhi cũng lên, A Nhi tự động cởϊ qυầи áo ra rồi bò đến chỗ hắn dùng cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng hôn lên đũng quần của anh. Viêm Thắng vốn vẫn đang chìm vào ảo tưởng với người khác mặc A Nhi. A Nhi cũng không mấy quan tâm chỉ cần Viêm Thắng không gϊếŧ cô là được. Khéo léo kéo khoá quần của  anh ta xuống, A Nhi dùng miệng điêu luyện mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ đang trướng to ra khỏi chiếc qυầи ɭóŧ bó. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu khấc rồi bắt đầu ngậm dươиɠ ѵậŧ to lớn vào khoang miệng ấm áp của A Nhi rồi tự động dùng đầu lưỡi thấm ướt vật nam tính đó. Như máy sao chép, A Nhi bắt đầu bắt chước động tác ra vào khi làʍ t̠ìиɦ mà chặt chẽ hút lấy tiểu đệ của Viêm Thắng.

Viêm Thắng bên trên nhả ra hơi thở nặng nề, tiếng da^ʍ dãng từ chỗ kết hợp của anh và cái miệng kia.

...