Ngẫm nghĩ lại cô cũng đã 30 tuổi rồi, đã sớm qua cái tuổi xanh mơn mởn đẹp đẽ mất rồi. Cũng nên kiếm 1 người bạn trai nào đó mặt nhìn được một chút, biết suy nghĩ cho gia đình một chút rồi cưới đại cho người đời khỏi chê "ế".
Ngồi với đầu óc trên mây cô vốn không hề biết vẻ mặt thẫn thờ của mình đã bị trưởng phòng Ác Ma để ý. Cô là cô nàng công sở chuyên chúi mặt mũi vào xấp giấy tờ đầy chữ cùng với mần hình máy tính. Đã hơn 5 năm nay chưa có một người bạn trai vì chỉ lo ôm hôn mấy cái con chữ kia thôi.
Lại lan man trong suy nghĩ không chịu làm việc, trưởng phòng từ trong phòng ra đến chỗ cô với vẻ mặt không vui.
- Đang suy nghĩ cái gì đó?
Cái giọng nói là có hóa thành to bụi cũng nhận ra, ông trưởng phòng Ác Ma. Cô lạy thầm trong lòng cầu bồ tát phù hộ cho cô qua ải này.
- A .. haha ..
Cô cười ngượng ngùi nhìn ông trưởng phòng với cặp kính dày cộp trên tay cầm xấp giấy tờ trên tay.
- Mời cô lên tổng bộ xếp xấp này và... chỗ này vào đúng ngăn của nó.
Vốn tưởng lần này bị phạt chỉ xếp đống giấy trên tay thôi ai ngờ là một xe giấy. Cô ngậm ngùi ghi Dead Note trong lòng. Phận là cấp dưới chỉ có thể tuân không thể kháng.
---------------------------------------------------
TỔNG BỘ CÔNG TY.
Đây là lần thứ 3 bị phạt đến tổng bộ này, còn bình thường có muốn đến cũng không được. Vì mỗi lần đến dù ít hay nhiều sẽ gặp tổng tài mới của công ty mà đã gặp thì 8 phần chết 2 phần bị thương nên dù nó có đẹp có hay thì cũng chỉ muốn tránh xa.
Cô đã đến đây 2 lần, 2 lần đều được ông trời phù hộ không gặp tổng tài nào cả vẫn còn nguyên vẹn trở về. Đồng nghiệp đều nói cô mệnh tốt, ầy, tốt cái con khỉ. Mệnh tốt mà không chồng không sự nghiệp không tiền tài. Cô thở dài kéo theo cái xe giấy đi qua máy quét rồi dùng thang máy chuyên dụng xuống tầng hầm.
Vẫn âm u, ẩm mốc như lần đầu gặp ẻm. Cô mò mẫn bật đèn trên điện thoại lên kiếm chỗ công tắc để bật đèn. Chợt đôi giày cao 5 tấc bị gãy một bên, cô mém ngã lăn ra. Bực mình cởi bỏ cả hai chiếc giày ra đi chân trần. Mặc dù rất dễ bị phạt nhưng không ai cũng "được" xuống đây. Chỉ có ông trưởng phòng tốt bụng của cô mới điều người ta xuống cái nơi trăm năm không quét này. Cô lại thở dài, vì chân không mang giày nên bước đi của cô cũng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức cô có thể nghe được tiếng của một người thở dốc.
Cô bị bất ngờ, cô sững lại không chuyển động để nghe rõ hơn. Đúng là có tiếng thở dốc nhưng không phải kiểu thở dốc khi làʍ t̠ìиɦ mà cô hay nghe ở nhà vệ sinh mà tiếng thở dốc mang vẻ yếu đuối cảm thương. Cô không biết thế nào bị ma xui quỷ khiến đi đến cố gắng theo âm thanh đó mà kiếm người.
Cô tiếp tục dùng đèn từ điện thoại rọi xung quanh. Đến một đoạn tự nhiên cô thấy một bàn tay người cô giật mình chút nữa là la toát lên nhưng kịp nhận ra đó là một người đàn ông.. và hắn đang chảy máu.
- Anh.. um.. đang chảy máu kìa.
Người đàn ông khẽ nhíu mày trước ánh đèn, cô vội chuyển hướng đi chỗ khác rồi ngeh được giọng khàn khàn của anh ta.
-Ừ, tôi cũng thấy là tôi đang chảy máu.
Cô nghe anh nói như nhắc nhở đó là điều hiển nhiên. Cô lại cười ngượng, mở điện thoại ra định gọi cho cấp cứu đến cứu người này thì đột nhiên bị hắn kéo mạnh va vào khệ giấy bắt cô ngồi xuống.
- Bật nhạc tôi nghe.
Vâng, anh ta chính là bá đạo ra lệnh cho cô.
- Đợi tôi gọi cứu thương đã.
- Bật.
- Để tôi gọi trước rồi bật sau.
Cô có chút run rẩy là đáp trả nhưng không hiểu sao tay lại tự động tìm đến ứng dụng nhạc.
- Có gọi cũng không kịp, chảy sắp hết máu rồi mới đến.
- Tôi đâu biết..
- Nhiều chuyện, bật nhạc.
Cô nghĩ lại nhấc máy gọi cho cứu thương nói tình hình với tổng đài theo hướng dẫn của họ mà tìm vết thương của anh.
- Là bị súng bắn ở phần bụng.. để tôi.. vô dụng.
Cô bật loa ngoài để cho hắn vừa nghe vừa làm. Dù không nỡ nhìn bộ mặt tái mét của hắn nhưng cô ngu lắm. Xong rồi cô định gọi cho tổng bộ cho người xuống thì hắn như biết cô định làm gì nên cầm lấy điện thoại cô ứng dụng mở nhạc ra. Bài nhạc " All of me " vang lên.
Cô khá thích bài này, nó nằm trong playlist yêu thích của cô. Cô thích bài hát này bởi nội dung của nó.
" 'Cause all of me love all of you "
Giai điệu dễ nghe vang lên, cô không kìm được mà ngân nga theo. Đôi môi hồng đào kế bên cạnh phát ra vài đoạn hát ngắn quãng nhưng đủ để người ta chìm đắm vào... Hắn thì thào cái gì đó, cô không được bởi âm thanh của bài nhạc.
- Này.
- Hửm?
Cô nhận ra hắn gọi cô.
- Thấy người bị thương không sợ sao? Sao lại ở đây? Ở đây thường là đâu có người?
- Hừm,.. trước thấy nhiều rồi. Bị trưởng phòng phạt đi xếp loại giấy. Mà sao anh biết ở đây có ít người lui tới?
Hắn cười một cái rồi chậm rãi nói.
- Đưa tai lại đây tôi nói nhỏ này nghe.
Cô cũng không tiện chống đối người bị thương liền ghé tai gần gần bến hắn. Hắn lấy đâu không biết sức lực lấy môi hôn lấy vành tai của cô rồi rà xuống gò má xong môi cô.
- What the hell? Làm gì vậy Phàm Dịch?
Cô hét toát lên một cái.
- Cắt! Phàm Dịch cậu làm cái gì vậy? Hỏng hết cả đoạn phim rồi.
Tiếng ồn ào trong phim trường lại vang lên. Cô đứng dậy vẻ bực tức còn Phàm Dịch là người đang bị thương liền đứng dậy như không kéo tay cô vẻ xin lỗi.
- Xin lỗi, tự nhiên không kìm được...
- Lỗi cái con khỉ.
Hắn ôm cô vào lòng rồi đặt lên vành tai của cô nói.
- Tối nay về anh bồi cho mà ~ Tại thấy trễ rồi mà còn đóng nên cố tình làm thế để cho em về.
- Hừ, lúc trước đóng " Nuốt Chửng " anh cũng nói thế. Anh cố tình làm thế để có thời gian với tôi đúng không? Hừ, tại vì mai là ngày của Viêm Thắng nên anh không muốn hắn có thời gian với tôi nhiều hơn.
Phàm Dịch tỏ vẻ đáng thương chấp nhận những gì cô nói.
- Chậc thiệt tình. Tối nay về cho làm 2 lần được chưa?
Cô sủng nịch nói.
- 5 lần đi? .. À không 4 lần thôi cũng được..
Cô đành gật đầu đồng ý hết cách với hắn.
-----------------------
NHÀ.
- Từ từ.. ối
Hắn vội vàng kéo cô lên giường ngủ rồi mau chóng cởi bỏ đồ của cô với hắn ra. Làn da cùng bờ ngực trắng nõn như tuyết nảy ra trước mặt hắn. Và nhưu mọi lần hắn đều không thể khống chế mà ngậm bộ ngực kẹo dẻo đó. Cô cũng chỉ đành hứng chịu cơn nứиɠ tình của hắn.
Cả người cô bắt đầu hồng lên vì những cái hôn rải rác của hắn trên người. Trao cho cô một nụ hôn Pháp chiếm hết phần khí của cô rồi trong sự mê muội của cô mà đưa tay xuống dưới đóa hoa ướŧ áŧ đang hé mở đợi dươиɠ ѵậŧ của hăn đi vào. Gò má bị sự nóng vội của hắn mà đỏ lên, dù đã cùng nhau rất nhiều lần nhưng cô vẫn thấy ngại ngùng khi làm chuyện này.
Hắn tách hai chân cô ra dùng ánh mắt si mê biếи ŧɦái ngắm đóa hoa của cô. Như đợi không kịp hắn áp miệng vào âʍ ѵậŧ của cô liếʍ nhẹ một cái. Cô bên trên giật nảy một cái, hắn vui sướиɠ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhụy hoa mẫn cảm của . Đầu lưỡi nhấn nháy ra vào nhưng không chịu vào sâu. Cô biết hắn muốn cô cầu xin hắn cho vào nhưng danh dự khiến cô không thể.
- Ức , đừng.. đùa nữa..
Hắn thấy khóe mắt của cô đã sản xuất ra nước liền không cam lòng. Cho đầu lưỡi vào hao huyệt ấm áp chặt chẽ đó. Dâʍ ɖị©ɧ liền òa ra hắn quyết không để 1 giọt lãng phí liền dùng đầu lưỡi càn quét nó.
- Em à, dâʍ ŧᏂủy̠ của em nhiều quá.. Anh uống không hết đành dùng cái này bịt lại thôi.
Dươиɠ ѵậŧ cao ngạo đã sớm nứиɠ đến nổ tung hắn nhanh chóng đẩy một cái đến tử ©υиɠ của cô. Cô đã sớm bị hắn hành hạ đến dâʍ đãиɠ mà rêи ɾỉ. Như một cái máy hăn suốt đêm đam chọc bằng cây gậy dài dài to to vào hoa huyệt mỏng manh yếu ớt và đương nhiên không chỉ 4 lần.
...
__________________________________
- Lần đầu viết H :(( Thấy dở. Mọi người cho mình ý kiến điiii.. Qùa Trung Thu muộn, xin lỗi hén. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình.
Thân ái, Sεメuality.