Cặp bồng đào bị xoa nắn mạnh mẽ không chút lưu tình. Đàn Tọa ngó người đang làm mình thì thấy là cậu cả...nhìn qua bên cạnh người đang sờ ngực thì lại là cậu ba.
Đàn Tọa ớ người tuy nhiên trong chốc lát lại phối hợp vô cùng thoải mái.
Cô đưa tay sờ đến cằm cậu ba sau đó si chuyển môi cậu hôn lấy môi mình. Còn cố ý liếm liếʍ môi cậu khiến cậu hơi thất thần. Bên dưới bên trên đều hoạt động năng suất, cũng không biết là do xuân dược phụ trợ hay sức cô trâu bò đột xuất nữa, bình thường đã quá sức rồi, hôm nay như uống thuốc tăng lực dù cậu cả cậu ba luân phiên thay nhau làm cô.
Đến khi Đàn Tọa tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Đàn Tọa lơ ngơ mệt rả rời, cố gượng đứng dậy rồi để người hầu phục vụ mình.
Ra đến cửa lại xuất hiện người tự nhận quen cô nhào tới cũng may cô né kịp.
-Chị Nghi nè em.
Nghi thấy Đàn Tọa đã khác xưa lại đột nhiên quay lại còn là mợ lớn của cả ba cậu.
Đàn Tọa phủi lại áo, khinh thường nhìn Nghi.
-Cút ra chỗ khác.
Canh Nhĩ đang bưng canh bồi bổ tới thấy có kẻ đang ồ ạt tiến tới Đàn Tọa lập tức xông tới tát một cái thật mạnh vào Nghi, Canh Nhĩ quay sang lườm bọn người hầu đang sợ hãi.
-Lôi con này ra chỗ khác.
Sau khi lôi đi, Đàn Tọa mới nhớ ra chuyện đêm qua, lập tức tiến tới trước mặt Canh Nhĩ, lớn giọng quát.
-Tại sao ngươi dám hạ thuốc ta?
Canh Nhĩ hiểu ra, lùi lại bình tĩnh nói.
-Một đêm ba người, xem mợ lớn chịu được không?
Bị nhắc đến chuyện xấu hổ, Đàn Tọa ho khan rồi xoay người chạy đi.
Canh Nhĩ nhìn canh còn chưa uống đã đi rồi. Không thèm quan tâm bưng lên uống cạn. Phí phạm là không tốt.
Đêm qua cậu cả nói cô không cần đi chào hỏi nên cô không trái ý. Tò mò nhìn quanh sân lớn rồi đi mãi ra sau gian nhà chính cho chủ ở. Đột nhiên từ sau lưng có người kéo tay mình.
-Sao em lại ra đây?
Đàn Tọa lắc lắc đầu, nắm ngược lại tay cậu ba, cười tươi.
-Tham quan thôi!
-Sao lại tham quan? Ở đây có thay đổi gì đâu?
Cậu ba thắc mắc, nhìn biểu cảm khó hiểu của Đàn Tọa làm cậu khó tin hơn. Đàn Tọa cười phớ lớ.
-Hả? Không thay đổi gì sao?
-Ừ.
Trong lòng cô thắc mắc hàng nghìn câu hỏi. Sao cô cảm thấy cậu ba đang nói cô đã từng sống ở đây vậy nhỉ? Kì quái. Đàn Tọa cũng không muốn hỏi thêm, cô đi theo cậu ba đang nhiệt tình dẫn cô đi dạo xung quanh. Lúc đi lại bắt gặp ánh mắt trố mắt của đám người làm ở đây càng khiến cô hoang mang hơn.
-Ủa, Đàn Tọa, thím tư nè con!