Đàn Toạ

Chương 35: Loại đàn ông mua vui

Theo thường lệ mỗi tháng Đàn Toạ sẽ lên trấn trên để lấy vải và một số thứ khác về.

Xe ngựa vừa đến nơi, Đàn Toạ nhảy xuống nhẹ nhàng. Quay qua nói với Cẩm Tú.

-Trời đã tối rồi, ngày mai tôi sẽ đi lấy hàng. Các người đi trước về nhà trọ nghỉ trước đi. Tôi đi dạo một lúc. À, Cẩm Tú không cần đi theo. Một lúc tôi về cũng không cần lên xem.

-Cái này...

-Đi trước đi!

...

Từ sau khi cô trải qua bạo bệnh đã được ba năm rồi. Lúc nào cũng có mấy người đi kè kè theo, rất khó chịu. Hôm nay phải đi chơi thật vui mới được.

Đi tới một quán nhậu nhỏ bên đường. Đàn Toạ ghé vào gọi thức ăn và rượu.

Đi một đoạn đường cũng không ăn được gì nhiều, cô đang rất rất đói.

Quán này đối diện với một con sông lớn. Bây giờ là ban đêm, cũng không biết cô đúng trúng dịp gì mà hôm nay mọi người đều ra đây dưới con sông này trò chuyện đốt nến thắp sáng. Đặc biệt vui vẻ nhộn nhịp.

Cô nghĩ đây là cơ hội mà nam nữ tỏ lời yêu thương... Vì trước mặt cô bây giờ đang có một...hai...ba...

Đàn Toạ dùng đũa đếm người.

Cũng không biết bao nhiêu người nữa. Mà khi đũa của cô chỉ trúng bụng của một người mới lờ mờ nhìn lên.

Đẹp trai...

...

Chết mất, cô lỡ uống nhiều quá rồi, ngủ quên một lúc.

Sao chỗ này tối thui vậy? Có say thì cô cũng cũng nhớ rõ mình đang ở quán trọ sáng bừng ánh nến mà.

Đau...sao...sao bên dưới lại đau, mà cũng có chút kɧoáı ©ảʍ rung động...từng đợt, từng đợt theo nhịp thúc vào bên trong cô.

Đầu ngực của cô cũng bị thứ gì đó ẩm ướt ngậm...

Cảm thấy cơ thể như bị một thứ gì đó ấm áp ôm trọn lấy, mỗi tấc da tấc thịt đều được nếm thử qua.

Không lẽ là cô mộng xuân đó chớ? Nếu vậy thì xin phép bung xoã thôi.

Hai tay choàng qua cổ người kia. Người đó chắc có lẽ do giật mình nên hơi dừng lại nhưng khi cảm giác được cô cũng hào hứng đón nhận lập tức thúc vào hoa huyệt của cô mạnh mẽ.

-A...nhanh lên...ưʍ...

Những tiếng rêи ɾỉ trong kɧoáı ©ảʍ khiến hai người như chìm vào đáy của du͙© vọиɠ.

Đàn Toạ cố mở mắt, nhưng chỉ thấy được cổ của người nọ. Rất bất mãn nên đã nhắm thẳng cổ người ta mà vừa cắn vừa hôn.

Hai người cứ như mèo vờn chuột. Chơi đùa thoã thích như thoã đi du͙© vọиɠ bấy lâu nay kìm chế...

Cuối cùng, chấm dứt trò vờn nhau. Một cú thúc mạnh đẩy vào sâu bên trong. Hai người cùng cao trào.

...

Ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt cô. Khiến Đàn Toạ không thể ngủ thêm được nữa.

Cô hồi tưởng lại giấc mộng xuân hôm qua. Rất chất lượng. Sống động. Hài lòng.

Cô định vươn tay để dậy thì...

Quay mặt sang bên cạnh. Một khuôn mặt đang mở mắt nhìn chằm chằm cô. Còn vô sỉ hôn lên má cô.

Vậy...tối qua không phải là mơ...không lẽ đây là loại đàn ông mua vui?

-Muốn bao nhiêu tiền?

-Đàn Toạ, em nói gì vậy?