Đàn Toạ

Chương 30: Xấu hổ... Quá xấu hổ!

Có tiếng cửa đẩy vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người Đàn Toạ. Cô rụt vai, không dám ngẩng đầu, đi vào bưng trà và bánh lên.

Lúc đi đến bên cạnh Điền Vinh, hắn ta không rời bỏ một giây nào không nhìn Đàn Toạ. Tất nhiên cô cũng cảm nhận được nhưng vẫn làm bộ ngó lơ. Nhanh tay nhanh chân làm cho xong việc rồi lui ra ngoài thật nhanh.

Ái Huyền cảm thấy con nhỏ trước mắt rất quen, xong khi nhìn qua con người hầu mới mới nhận ra đây là kẻ khiến cô nhận ra tâm tư thối nát của Minh Minh.

Nhắc tới Minh Minh, sau khi trừng trị nó một trận, cô tốt bụng gả nó cho lão nô bộc đáng khinh ở gian dưới gia đình cô, chỉ vì cô thuận tiện nghe thấy lão ta là kẻ già rồi nhưng vẫn háo sắc. Hừ, đây coi như nể tình nó theo cô nhiều năm, nếu không, biện pháp trừng trị của cô không chỉ nhẹ nhàng như thế thôi đâu!

À, còn con nhỏ hầu này, nhắc ra thì mới nhớ, ba cậu nhà này hình như đều đặc biệt để ý đến nó, vì giác quan phụ nữ luôn rất sắc bén, cô chắc chắn họ không đơn giản là quan hệ chủ tớ như vậy. Cô phải mua chuộc một người hầu ở đây để theo dõi...

...

-Ấy, Đoàn đến rồi à? Mau ngồi, mau ngồi.

Lão gia vui vẻ ra mặt, quay về hướng Mạn Mạn, ý vị tràn đầy.

Mạn Mạn quả thật vô cùng bất ngờ với cậu Đoàn ngoài dự liệu của mình. Đây là dáng vẻ tri thức, tuấn tú. Rất rất... hợp với thiên kim như cô.

-Ấy, Mạn Mạn, sao lại đứng hình như thế? Mau lại chào hỏi cậu ba đi!

Ái Huyền tủm tỉm, phản ứng này của em họ cô lại không quá ngạc nhiên. Hừ, mới gặp cậu ba mà đã đỏ mặt như thế rồi, nếu gặp cậu hai...đặc biệt là cậu cả, xem em họ sẽ lố lăng tới mức nào.

-Em...em tên là Mạn Mạn. Chào cậu ba!

Mạn Mạn tiến lại, e thẹn chào hỏi Đoàn.

Chỉ là cách đối đáp của cậu...

-Đừng xưng em thì hơn, chị lớn hơn tôi hai tuổi đấy!

-Phụt...hahaha...

Điền Vinh không nhịn được cười, cười lớn lên. Xong đó mới nhận ra mình hơi hớ hên, ho hai tiếng rồi im lặng.

Xấu hổ... quá xấu hổ.

Một suy nghĩ duy nhất lúc này của Mạn Mạn là chạy thật nhanh khỏi đây. Phải nói rằng, đối vụ phụ nữ hai thứ không nên nhắc đến là vóc dáng và tuổi tác. Đằng này... Cậu ba quá thẳng thắn đến giới hạn rồi.

Đoàn thì lại cảm thấy bình thường, nhún vai. Gật đầu chào hỏi với Ái Huyền, Điền Vinh và cha cậu.

Lão gia thấy không khí đột nhiên khó xử, ấp úng không biết làm sao thì Điền Vinh nhanh miệng chuyển chủ đề.

-Nghe nói, cậu Đoàn am hiểu về thơ văn, sẵn đây tôi có bản thơ cổ này được lấy về từ bên Trung Hoa, có vài chỗ không thông, muốn thỉnh giáo cậu, có được không?

Điền Vinh lấy từ tay người hầu giấy được cuộn tròn đã ngả vàng, đề hai chữ "Thu Nguyệt". Đoàn thấy sở trường văn thơ của mình rất hào hứng đồng ý. Hoàn toàn quên đi Mạn Mạn đang xấu hổ ngấn lệ.

...

Ối dồi ôi, mình đã ngoi lên rồi này, sorry mọi người nhá!