Gió ban đêm se se lạnh thổi từng luồn qua chiếc thuyền gỗ, một cô gái nhỏ nhắn ngồi khép nép lại một góc thuyền, không dám nhìn vào người đang quay lưng với cô.
Cô cũng không dám mở lời, chỉ cảm thấy cơn mệt mỏi tự dưng ùa về, mí mắt hơi sụp xuống, đương lúc sắp chìm vào cơn ngủ thì người phía trước lãnh đạm nói:
-Tôi sẽ lấy em!
Bốn chữ này tựa như sét đánh thẳng vào người Đàn Toạ, cơn ngủ cũng bị xua tan, cô trợn mắt ngước đầu lên nhìn về bóng lưng của cậu hai, lắp bắp:
-Cậu...vừa nói gì?
Đùa gì vậy? Cô chưa muốn chết sớm đâu, chẳng qua do sự cố ngoài ý muốn mới lên giường thôi, bản thân cô cũng không mấy để trong lòng, thế này có vẻ như đã đi quá xa rồi.
-Tôi nói - cậu hai xoay người lại đối diện với Đàn Toạ, thản nhiên hắng giọng - Tôi sẽ lấy em.
Cơn sấm sét vô hình lần thứ hai đánh vào người Đàn Toạ, cô run lên, lí nhí trả lời:
-Em...em, cậu không cần phải làm như vậy đâu, không đến mức phải lấy em đâu.
Con người ngây thơ chắc nịt nói lên quan điểm của mình.
-Vả lại, chỉ là sơ ý thôi mà cậu, em ý à, em không để bụng đâu.
Không khí xung quanh như giảm lại không phanh, cậu hai nhớ lại ban chiều.
-Đàn Toạ đang ở đâu?
Cậu hai hỏi một người hầu nọ, hắn ta chỉ nói cô mệt nên xin phép đi nghỉ trước, vì vậy cậu mới đi đến phòng ngủ của cô.
Chỉ là lại thấy chuyện nực cười nhất, thế mà người anh trai của cậu lại đang vô cùng cẩn trọng mà làm cô gái dưới thân.
Nhìn cảnh đó ắt hẳn là làm rất lâu rồi. Cậu chỉ đứng đó trân trân nhìn hai người đó làm, sau đó cậu nhận ra Đàn Toạ đang mê man ngủ trong khi cậu cả đang kịch liệt làʍ t̠ìиɦ. Cái này...
Sau đó, cậu cả mới thu dọn sạch sẽ, đi ra ngoài thì chạm mặt cậu hai.
Hai người có phần kinh ngạc nhìn nhau.
-Anh đã làm vậy bao lâu rồi?
Cậu hai ngước đầu hướng vào trong phòng ngủ của Đàn Toạ.
Cậu cả trầm mặc, một lúc sau mới trả lời.
-Có thể coi như là lần đầu gặp Đàn Toạ.
...
Thế là mọi người đã biết ai rồi đúng hơm, có ai ngờ được mộng xuân của Đàn Toạ ở chap đầu lại là lần đầu tiên với cậu cả hơm nè?