Đàn Toạ

Chương 6: không muốn chịu cảnh chung chồng

Đàn Toạ được cậu ba tặng cho bộ quần áo lụa, cô không muốn mặc chút nào cả, bộ này rất quý, nhưng cô đâu còn cách nào. Sau khi thay xong, cô chạy vội vã về gian của mình, thay ra một bộ đồ cũ khác, quý trọng đem bộ đồ cậu ba tặng cất đi.

...

-Đàn Toạ, trưa nay con đi đâu mà thím tìm không thấy?

Thím Tư thấy Đàn Toạ đang nằm lên giường lăn qua lăn lại thắc mắc.

Nghe thím Tư hỏi, Đàn Toạ giật mình, cười cười.

-Con đi ra chợ mua đồ mà ở ngoải vui quá nên con quên mất.

Cô không điên tới mất bảo mình vừa *** với cậu ba!

Thím Tư cười hiền, dùng ngón tay trỏ chỉ trán Đàn Toạ.

-Con bé này...

-Hihi, thím ngủ đi ạ, con đi ra sau hóng gió một tí. Trời nóng quá ạ!

-Vậy nhớ về sớm nghe con.

...

Đàn Toạ ngồi lên tảng đá to, nhìn ánh trăng. Suy nghĩ thẩn thơ thơ thẩn. Sau đó, cô nghe được giọng của chị Nghi.

Chính xác là có giọng của đàn ông nữa.

Đàn Toạ nhảy xuống tảng đá, chầm chậm tiến lại.

Sau cái cây chuối to lớn che khuất tầm nhìn, bên trong có hai người nữ, một người nam.

-Anh Quyền, tại sao anh lại cùng cô ta làm loại chuyện này chứ?

Nghi chỉ tay vào hai kẻ trước mặt.

Đàn Toạ nương mắt nhìn theo, kinh ngạc phát hiện đó là em gái của chị Nghi, tên Ngọc.

Ngọc và Quyền đều một thân không mặc gì. Đừng nói là...

Quyền đẩy Ngọc ra sau. Không biết xấu hổ nói.

-Sau này, Nghi gả cho anh, Nghi làm lớn còn Ngọc làm bé. Em còn muốn gì nữa?

Ngọc ló đầu ra, đã có dấu hiệu khóc.

-Chị, em, em yêu anh Quyền thật lòng, em chấp nhận làm bé mà chị.

Nghi bước tới, lôi Ngọc ra trước mặt, đưa tay lên tát mạnh một cái.

-Con điếm này, chồng chị mày mà mày còn muốn?

Ngọc bị tát một cái, đầu óc quay cuồng, loạng choạng muốn té. Quyền đưa tay ra đỡ, sau đó để Ngọc một bên. Bước tới bên Nghi, ôm Nghi vào lòng, cúi người hôn lên tai của Nghi.

-Thôi mà, anh vẫn yêu Nghi nhất, sau này chúng ta là một nhà được không?

Lời nói đàn ông không đáng tin nhất, nhưng phụ nữ dù biết vẫn cứ cắm đầu theo lao. Nghi bị Quyền trao một nụ hôn nóng bỏng, quần áo cũng bị Quyền cởi ra hết.

Ngọc thấy Quyền đang hôn Nghi, cúi người quỳ xuống cầm lấy côn ŧᏂịŧ đang đứng cao của Quyền, liếʍ lấy liếʍ để.

Sau đó, một màn hai nữ một nam cứ thế da^ʍ mỹ cả một bụi chuối.

Đàn Toạ bàn hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cứ thế cho qua?

Tại sao lại như vậy?

Cô hoảng sợ chạy đi, Ngọc chỉ mới 12 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn cô nữa...

Chạy một hồi, cô dừng lại thở hổn hển.

Cô không muốn cùng cậu ba dây dưa nữa. Cô sợ mình phải chịu cảnh chung chồng như chị Nghi và Ngọc. (Yên tâm, chị không phải chịu cảnh chung chồng đâu, các anh phải chịu cảnh chung vợ ó :> ^^)

Tâm tình đang hoảng loạn, từ đâu truyền tới tiếng sáo nghe rất êm tai. Nhìn về phía phát ra tiếng sáo, là hướng viện của cậu cả.