Đàn Toạ cầm khay đồ ăn bưng tới bàn ăn trước mặt. Ở đó có lão gia, lão phu nhân, cậu cả, cậu hai và cả cậu ba nữa. Một nhà năm người đều tụ họp đông đủ.
Cô len lét nhìn khuôn mặt của cậu cả. Thật sự rất tuấn tú, lại nhớ tới giấc mơ đáng xấu hổ hồi sáng cô bối rối cúi mặt xuống.
Cậu Đình ngẩng đầu lên trông thấy cô gái nhỏ bé tối qua tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hơi nghiêng đầu quan sát rồi cũng không để tâm, chuyên tâm ăn uống.
...
-Đàn Toạ, tối hôm qua chị và anh Quyền đã...
Nghi ngồi sát lại gần Đàn Toạ, thỏ thẻ nói.
-Đã? Đã cái gì?
Đàn Toạ quay mặt đối diện với Nghi, thắc mắc.
-Đêm qua anh Quyền đã làm chuyện nam nữ với chị...
Lúc này, Đàn Toạ mới hiểu ra, kinh ngạc nhìn Nghi. Nghi năm nay đã 15 tuổi rồi, là tuổi có thể gả rồi nhưng mà "ăn cơm trước kẻng" thế này...
-Chị đùa sao? Anh Quyền có hứa hẹn lấy chị đâu mà...
-Không có, anh Quyền hứa là 2 tháng nữa sẽ xin lão gia chuộc chị ra rồi cưới chị.
Đàn Toạ bĩu môi.
-Anh Quyền khó khăn lắm mới có thể chuộc ảnh ra, anh ta thế nào lại có thể chuộc chị chớ?
Nghi không chịu thua.
-Chị sẽ mang toàn bộ tiền chị tích góp được và tiền của anh Quyền là sẽ được thôi.
-Tùy chị thôi!
Đàn Toạ thở dài, chịu thua. Anh Quyền là người hầu chặt củi ở nhà phú ông này, cũng khoảng 20 tuổi rồi, chị Nghi vừa gặp anh ta đã động tâm, hai người đã thầm lặng yêu nhau được hai năm rồi.
Nghĩ đến việc người chị thân thiết ít nhất đã có người hứa sẽ bảo vệ chị cô cảm thấy rất vui. Lại nghĩ đến mình lại chán chường.
Bao giờ mới có thể tìm được chỗ nương tựa sau này đây.
...
-Đàn Toạ, con bưng bánh với trà cho cậu cả hộ thím.
Đàn Toạ nghe hai chữ "cậu cả" liền gật đầu nhanh tay bưng lấy khay bánh trà.
-Cậu cả, em bưng bánh và trà cho cậu ạ.
Cậu Đình xoay người gật đầu. Đàn Toạ hiểu ý để bánh trà lên bàn cạnh chỗ cậu ngồi.
Sau đó định lui ra thì cậu cả kêu dừng lại.
-Ừm, bánh này, tôi không ăn, để đây rất phí, em mang xuống rồi ăn đi.
-Dạ?
-Hửm?
...
Cô hí hứng ngắm nghía đĩa bánh cậu cả cho mình, là cậu cả cho mình, có khi nào...cậu cả có chút chút để ý mình không ta?
Cô cầm một miếng lên, hôn một cái, cười hì hì, cắn một miếng nhỏ sau đó tấm tắt khen ngon.
Thật hạnh phúc mà!!!
...
Cậu ba tên Đoàn gấp cuốn sách lại, vươn vai thở ra một hơi thoải mái. Cuối cùng cũng đọc xong.
Đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Cậu đi dạo từ từ rồi bất giác nghe được loáng thoáng giọng hát của nữ nhi. Cậu như bị dẫn dắt đi theo tiếng hát êm tai, dịu dàng dễ nghe đó. Lúc đó lại gần thì cậu thấy một cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang nâng cao mông cúi người xuống ngắm mặt mình dưới hồ nước đang không ngừng hát.