Trương Hải Diêm đè dao của Madison lại, hắn thấy súng của Wade Thomas đặt trên cành cây bên cạnh, trên thực tế bãi phát rừng có rất nhiều khúc gỗ. “Gã biết nói tiếng Trung không?”
“Không biết.” Madison nói, Trương Hải Diêm vỗ vỗ Madison, “Bỏ dao xuống.”
“Cái gì?”
“Nghề nghiệp có quy củ của nghề nghiệp, chuyện thế này, đều để buổi tối làm.” Trương Hải Diêm nháy nháy mắt với Madison.
Wade Thomas nghe thấy bên này có người nói chuyện, quay đầu lại, Trương Hải Diêm vô cùng tự nhiên chắn trước Madison, Wade Thomas nghe thấy là hai người Trung Quốc, cũng không để ý nữa.
Trương Hải Diêm đẩy Madison vào bưu cục, bưu cục này là một căn phòng đơn giản rộng khoảng 20 mét vuông dùng cây gỗ ở địa phương xây nên. Bên trong có quầy kinh doanh, ba mặt đều có cửa sổ, trong ngoài cửa sổ đều có ghế dài, phía trước có bàn, có thể uống bia và điền phong thư.
Bên ngoài bưu cục còn có một mái che rất lớn, bên trong toàn là hàng hóa đóng gói, da lông thảo dược các thứ. Có đội ngựa ra ra vào vào.
Trong bưu cục, Madison gần như không thể dời ánh mắt mình, chăm chăm nhìn Wade Thomas xuyên qua cửa sổ, toàn thân run lên. Thế có chết không, loại ánh mắt nóng rực này, người hơi không trì độn một chút nhất định sẽ phát giác được ngay. Trương Hải Diêm bóp bóp vai y để y thả lỏng, lại phát hiện hoàn toàn vô ích, ngón tay lướt qua bờ vai Madison đi lên trên, nắn cổ của y, trong nháy mắt Madison mềm nhũng ra, ngất đi trên ghế dài bên cửa sổ.
Trương Hải Diêm bỏ kén cỏ vào trong lòng y, sau đó cởϊ áσ mình, đắp lên mặt y. Thân trên để trần thò đầu ra ngoài nhìn Wade Thomas, đối phương ngẩng ngơ nhìn mắt cá chân cô bé kia, thỉnh thoảng lại cười ngu một tiếng, tỏ ra vô cùng hiền hòa, nhưng Trương Hải Diêm phát hiện đũng quần gã đang gồ lên.
Trương Hải Diêm đặt thi thể Nam Nhạ lên ghế dài bên ngoài nhà, để đầu cô bé dựa vào một bên, trông như đang ngủ trưa vậy. Sau đó thủng thẳng đi về phía Wade Thomas.
(Đối thoại bên dưới tiến hành bằng tiếng Anh, nhưng để cho tiện tất cả đều ghi thành tiếng Trung.)
Lúc Trương Hải Diêm ngồi xuống bên cạnh Wade Thomas, đã hoàn toàn là vẻ mặt của người địa phương, nhuệ khí trong ánh mắt đều biến mất, hắn nhẹ giọng dung tục.
“Thưa ông, ông có 5 shiling không?”
Wade Thomas quay đầu nhìn hắn ghét bỏ, hiển nhiên trách hắn cắt ngang suy nghĩ da^ʍ dật của mình. Trương Hải Diêm thấy ánh mắt mất trí của người này, đã hơi khó tập trung rồi, liền biết người này không phải người thông minh cho lắm.
“Cút đi.” đối phương vô cùng bực dọc.
“Ông thích 8 tuổi hay 10 tuổi, hay 13 tuổi. Thích loại nào hơn?”
Tiếng Anh lưu loát của Trương Hải Diêm khiến gã hơi sững ra.
“Anh đang nói gì vậy?”
Trương Hải Diêm nhường vị trí của mình, để Wade Thomas nhìn thấy thi thể Nam Nhạ.
“Đây là con gái tôi, 5 shiling.” Trương Hải Diêm nói. “Một đêm.”
“Người Trung Quốc?”
“Phải.”
Wade Thomas liền cười, gã đứng dậy, ôm lấy Trương Hải Diêm: “Anh bạn, tôi nói anh hay, gái điếm Trung Quốc, chỉ đáng 2 shiling. Gái điếm Mã Lai, mới được 5 shiling.” nói xong vỗ vỗ Trương Hải Diêm: “Anh biết vì sao không?”
“Thưa ông, tôi không biết.”
“Bởi vì cha mẹ của gái điếm Trung Quốc, luôn có thể cò kè mặc cả, gái điếm Mã Lai, chúng không hiểu những chuyện này. Cho nên, cò kè mặc cả với Trung Quốc, cuối cùng chỉ còn lại 2 shiling.” Wade Thomas ha ha cười to, vác súng đứng dậy bỏ đi: “2 shiling nếu được, thì đến tìm tôi.”
“5 shiling, thưa ông. Nó mà khóc lên, giọng sẽ rất hay.” Trương Hải Diêm đi theo mấy bước, “Ông sẽ không hối hận đâu, đừng keo kiệt nữa, thưa ông. Đi vào trong nữa sẽ không có hàng tốt hơn đâu.”
Wade Thomas dừng bước, nhìn Trương Hải Diêm, “Tôi không đi vào trong, vì móng chân tôi sứt rồi, anh biết không, con gái điếm trước đó đã đập sứt móng chân tôi, trước khi móng dài ra tôi sẽ không đi được, 2 shiling, không thì cút.”
Nói đoạn hai người đã đi tới trước bưu cục, Wade Thomas đẩy Trương Hải Diêm một cái, lúc này, gã nhìn thấy chính diện Nam Nhạ, gã ngây ra.
Trương Hải Diêm nhìn gã dung tục. “5 shiling, nó có mị lực đấy, thưa ông.”
Wade Thomas nhìn Nam Nhạ, được hai phút, dường như cảm thấy mặt nóng không nghĩ được gì nữa, Trương Hải Diêm rất rõ, đối với người da trắng mà nói, hơi trang điểm một chút, người không ghi nhớ sâu đối với bọn họ mà nói khó mà phân biệt được.
Wade Thomas quay đầu lại nhìn Trương Hải Diêm, “Thì 5. Tối nay.”
=======
Cơ thể Madison vô cùng mỏi mệt, lần này ngất đi hẳn đến tối, dưới trời chiều ruồi trâu trong rừng mưa đều bay ra, cả bãi phát rừng đều đang đập ruồi trâu, chỉ có xung quanh Madison là không có. Y bị tiến u u của ruồi trâu đánh thức. Đã nhìn thấy mình đang ở trên ngọn một cây đại thụ.
Quay đầu lại thì có thể trông thấy một bên là ruộng lúa màu vàng dưới ráng chiều, một bên là rừng mưa nhiệt đới viền nhuộm vàng. Y phát hiện mình đang ôm kén cỏ, giật nảy mình.
Trương Hải Diêm đang im lặng chải tóc cho Nam Nhạ, Madison hỏi: “Wade Thomas đâu?”
Trương Hải Diêm ngẩng đầu nhìn y: “Tối nay là ngày vui của ông.”
“Của tôi?” Madison nghe không hiểu, Trương Hải Diêm tiếp tục nói, “Lúc này ông nên cầu nguyện với Thượng Đế. Tối nay ông sẽ chính tay đâm kẻ thù, ông từng gϊếŧ người chưa?”
Madison đã hiểu là chuyện gì, “Tối nay động thủ?”
Trương Hải Diêm gật đầu, nhìn nhìn lều trại ở phía xa: “Móng chân của gã bị sứt, đi đường rất chậm, Hartmann không cho gã vào, gã ở đây để tiếp ứng.”
“Tôi chưa từng gϊếŧ người, nhưng tôi đã sẵn sàng rồi.” Madison nhìn lều trại kia: “Trước đây tôi từng gϊếŧ gà tây, như nhau thôi, cảm giác ấy.”
Trương Hải Diêm nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho ông. Nhưng có chuyện này tôi phải thương lượng với ông trước.”
“Chuyện gì ?”
“Ông biết vì sao tôi lại được gọi là Ôn Thần không?”
Madison lắc đầu, không khỏi ngồi nghiêm chỉnh lại, kinh ngạc vì sao Trương Hải Diêm lại bắt đầu tỏ lòng. Trương Hải Diêm nói với y: “Nghề của tôi có lúc cần tôi phải làm một số việc vô cùng tàn nhẫn, cho nên trong lòng tôi, không thể nhận định bản thân là một người tốt, nhưng ông biết đó, lòng người luôn hướng thiện, có những người trời sinh đã là thiên sứ, ví dụ như tôi, nhưng tôi phải hoàn thành một số chuyện chỉ ôn thần mới làm, chuyện này khiến tôi rất khó nghĩ, mẹ tôi đã dạy cho tôi một cách.”
“Cách gì?”
“Mặt bẩn.” Trương Hải Diêm nói: “Tôi sẽ giả trang bản thân thành bộ dạng khác, tôi trong bộ dạng đó, cùng hung cực ác, chuyện gì cũng làm ra được, lúc tôi ở Pulau Pinang, vẫn luôn dùng bộ mặt bẩn của mình gặp người khác, cho nên ông mới nghe đến những lời đồn đó về tôi. Thực ra đã rất lâu rồi tôi không để nó ra ngoài, tối nay, tôi muốn bộ mặt bẩn của mình ra ngoài, nhưng ông biết đó, chưa chắc nó chịu trở về.”
“Đây, đây không phải một chứng bệnh ư?” Madison nhìn Trương Hải Diêm đau lòng.
“Không, chỉ là một kiểu phóng túng, ông biết đó, làm người xấu sảng khoái hơn làm người tốt nhiều. Tuy bản thân ông biết là không tốt, nhưng cơ thể ông lại thành nghiện.”
“Vậy ý anh là sao.”
Trương Hải Diêm nói: “Mặt bẩn không dễ nói chuyện như tôi, nó muốn cái gì, ông phải cho nó, cho dù yêu cầu quá đáng cỡ nào, ông đều phải thỏa mãn nó, bằng không ông sẽ thảm lắm. Nó không giữ chữ tín, cũng không có lòng cảm thông. Sau đó, tôi hy vọng hôm nay, ông cũng có thể dùng mặt bẩn của ông với người khác, vào lúc chúng ta sắp động thủ, đừng đột nhiên phát hiện lương tâm.”
Madison ngoan ngoãn gật đầu, “Sẽ vậy sao? Trước khi gϊếŧ người, người ta sẽ tha thứ cho đối phương sao.”
“Có thể ông sẽ.” Trương Hải Diêm xoay thi thể Nam Nhạ lại: “Đây chính là nguyên nhân tôi mang cô bé theo. Tối nay, cô bé sẽ ở đó.”
“Tôi nghe anh hết.”
Trương Hải Diêm tiếp tục nói: “Ông muốn phân biệt mặt bẩn và mặt sạch của tôi cũng rất dễ, giọng điệu mặt bẩn nói chuyện sẽ khác, hơn nữa nó tự xưng mình là: Tiểu Tạng Ca(1), ông đừng gọi nhầm.”
Madison gật đầu, Trương Hải Diêm thở dài một hơi, thầm nói: Đồ ngốc mẹ nó đúng là dễ lừa.
Hắn nói cũng không hoàn toàn là giả, hai mặt không phải nhân cách phân liệt, mặt bẩn và mặt sạch quả thực là cách xử sự mẹ hắn dạy hắn, hắn có thể hoán đổi tự nhiên, loại huấn luyện này thực ra có liên quan đến một loại kỹ năng khác của gia tộc hắn, dùng loại kỹ năng này, Trương Hải Diêm có thể dễ dàng thay đổi nhân cách của bản thân, thích ứng với quan hệ của đám người khác nhau. Nhưng lúc này tạm không nhắc tới.
Hai người xuống khỏi cây, cõng thi thể Nam Nhạ đi về phía lều trại của Wade Thomas. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, ruồi trâu càng nhiều hơn, có vẻ hơi dị thường.
Trương Hải Diêm cũng không biết lúc này hắn đã xem thường Wade Thomas, cũng đã xem nhẹ mục đích của đội thám hiểm đi vào rừng rậm này.
Trong lều trại, Wade Thomas lấy bốn năm ống hỏa thương ra, đã được nhồi đầy hết. Gã châm một điếu thuốc, ánh mắt quái dị, đã tản mát nhìn không thấy phía trước.
Chú thích:
(1) Tạng ở đây có nghĩa là “dơ, bẩn”.
——————————————
Cái “kỹ năng gia tộc” này làm tôi nhớ đến vị Trương ảnh đế năm ấy chúng ta cùng cười nhạo =)))))